
n xảy ra thật nhiều chuyện. Mặc dù lần thứ hai đính hôn thành công, nhưng mà chuyện kia, hoàn toàn không làm cho người ta vui vẻ, tôi kết hôn, qua ba lần hôn kỳ, lần thứ ba mới thành công. Chuyện rối rắm như vậy, chắc hẳn cũng chỉ có tôi mới gặp phải.” Tống Tâm Dao vỗ vỗ vai cô, lại thấy Lôi Vũ Minh từ cạnh cửa đi vào.
“Lệ Tâm tiểu thư, cô tin tưởng ánh mắt của tôi không?” Âu Lệ Tâm gật đầu một cái.
“Đối với tuổi tác của đàn ông, cô có yêu cầu gì không? Nếu như lớn hơn cô 5, 6 tuổi, cô có thể tiếp nhận được hay không?” Âu Lệ Tâm không hiểu ra sao, cô ấy đang muốn làm cái gì?
“Chỉ cần tôi yêu anh ấy vậy thì tôi nhất định sẽ không để ý tới tuổi tác của anh ấy, tôi đối với đàn ông không có yêu cầu, chỉ cần anh ấy đối xử tốt với tôi, quan tâm gia đình một chút, không hoa tâm (lăng nhăng), như vậy là đủ rồi.” Nếu mà giống như anh rể của cô, người đàn ông lăng nhăng như vậy, cô mới không cần.
“Vậy thì tốt, tôi giới thiệu người cho cô biết.” Tống Tâm Dao kéo Âu Lệ Tâm, đi về phía Lôi Vũ Minh.
“Anh Vũ Minh!” Tống Tâm Dao gọi một tiếng.
“Dao Dao, làm sao hôm nay em cũng tới đây tham gia vũ hội vậy?” Bụng cô đã lớn như vậy lại còn tới tham gia vũ hội hôm nay, thật không biết thương chính mình.
“Ông Âu đã mời em rồi, em cũng không thể không đến, đúng không!” Tống Tâm Dao cười cười, kéo Âu Lệ Tâm đến trước người mình.
“Anh Vũ Minh, em giới thiệu cho anh một người.” Tống Tâm Dao cười nhạt, người sáng suốt đều biết rõ cô làm như vậy là có ý gì.
“Vị này là?” Lúc này anh mới chú ý tới Âu Lệ Tâm.
“Cô ấy à, là cô hai nhà họ Âu, tên là Lệ Tâm, mới đi du học ở Pháp về, hai mươi sáu tuổi không có bạn trai. Lệ Tâm, anh ấy là tổng giám đốc tập đoàn Lôi thị, tên là Lôi Vũ Minh, năm nay ba mươi hai tuổi, không có bạn gái tuyệt đối là một người đàn ông tốt, hơn nữa còn quan tâm gia đình, không lăng nhăng. Hai người tìm hiểu nhau một chút đi.” Tống Tâm Dao đấy Âu Lệ Tâm tới bên cạnh Lôi Vũ Minh.
“Anh Vũ Minh, hôm nay chắc là anh không có bạn gái đi, Lệ Tâm cũng không có bạn trai, anh giúp em chăm sóc cho cô ấy một lát đi, em cần nói chuyện cùng ông Âu một chút.” Tống Tâm Dao mập mờ cười cười, hình như là muốn Lôi Vũ Minh nắm chặt lấy cơ hội này.
“Chị Dao Dao . . . . . .” Âu Lệ Tâm có điểm xấu hổ, nhưng mà Tống Tâm Dao hoàn toàn không nghe thấy cô gào thét.
Người đàn ông bên cạnh này, quả thật rất đẹp trai. Lần đầu tiên nhìn thấy anh cho cô một cảm giác thật khác biệt.
“Chào anh!” Thấy anh không mở miệng nói chuyện, Âu Lệ Tâm đưa bàn tay mảnh khảnh ra.
“Chào cô!” Anh cũng đưa tay ra, nắm lấy tay cô. Âu Lệ Tâm nhìn bàn tay to của anh nắm thật chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, hơn nữa tay của anh thật sự rất ấm áp.
“Dao Dao xem ra là muốn cho se tơ hồng cho cô, cô không cần quá để ý đâu.” Lôi Vũ Minh đối với cái người họ Tống kia không còn gì để nói. Tống Tâm Dao này thật đúng là lại tìm người cho anh gặp mặt.
“Sẽ không!” Nghe anh nói như vậy, cô khó tránh khỏi có chút thất vọng.
“Tôi gặp được người quen, đi qua đó chào hỏi một lát.” Lôi Vũ Minh nhìn thấy Phác Tuấn Hi, nên muốn đi đến xem một chút. Anh không nghĩ đến anh ta cũng sẽ xuất hiện .
“Được!” Âu Lệ Tâm nhìn ra được, anh đối với cô không có hứng thú gì. Người hầu bàn đi tới, cô lấy một ly rượu, đi tới sofa ngồi xuống.
Cô rất cảm tạ Tống Tâm Dao đã có hảo ý như vậy, nhưng mà người ta đối với cô không có một chút ý tứ. Cô vẫn nên dựa vào chính mình từ từ tìm, nhất định sẽ tìm được thôi. Đem tầm mắt từ trên người Lôi Vũ Minh thu hồi lại, cô tựa vào trên ghế sa lon, nhìn ra cảnh đêm bên ngoài kia.
“Không ngờ, ở chỗ này, còn có thể gặp được anh!” Lôi Vũ Minh đi tới trước mặt Phác Tuấn Hi, nhìn Thôi Thục Viện bên cạnh anh một cái, khinh thường cười lạnh.
“Nhờ tổng giám đốc Âu đã có long mời.” Anh cười nhạt.
“Tổng giám đốc Lôi hôm nay tại sao không mang bạn gái tới?” Thôi Thục Viện thấy bên cạnh anh không có bạn gái, càng thêm khinh thường. Người đàn ông này trưởng thành cũng rất đẹp trai, nhưng lại không có bạn gái, thật đúng là đáng thương.
” Bạn gái tôi ở bên kia.” Anh chỉ chỉ Âu Lệ Tâm đang ngồi trên ghế sa lon bên cửa sổ.
“Bạn gái của anh thật đúng là đáng thương, bị anh lạnh nhạt ở bên trong một mình.” Lôi Vũ Minh chỉ cười nhạt.
“Thế nào gọi là lạnh nhạt đây? Cô ấy là thiên kim của tổng giám đốc Âu, chỉ là cô ấy mới trở về từ nước Pháp, không thích không khí như vậy.” Lôi Vũ Minh đi tới bên sofa, kéo Âu Lệ Tâm, trực tiếp ôm cô vào trong ngực mình.
“Anh —” Âu Lệ Tâm trong nhất thời không kịp phản ứng, cho đến khi cô phản ứng kịp, người đã ở trong ngực Lôi Vũ Minh.
“Lệ Tâm, mọi người đều nói anh lạnh nhạt em, có sao?” Âu Lệ Tâm không hiểu ra sao, đây rốt cuộc là cái gì cùng cái gì vậy?
“Không có, không có a!” Nhìn đôi nam nữa trước mắt, cô nhàn nhạt mở miệng,
“Cô Thôi, cô xem đi! Bạn gái tôi đã nói tôi không có lạnh nhạt với cô ấy, nhưng mà cô thì ngược lại, tốt nhất cô nên cẩn thận một chút, bạn trai cô tối nay có thể sẽ mang theo người bạn gái khác rời đi đó!” Lôi Vũ Minh cười nhạt, đem tầm mắt dừng lại trên người Phác Tuấn Hi.
“Tôi tin tưởng Tuấn Hi