ọc theo đường cũ trở về, lúc nửa đêm lại xảy ra chút chuyện, cho nên trễ như thế này mới trở về được. Em là đứa ngốc hả? Tại sao lại đứng chờ ở chỗ này, chân của em không phải vẫn còn đau sao?” Nhìn cô đi cà nhắc, anh mới nhớ tới chân của Thôi Thục Viện còn bị thương.
“Chuyện gì xảy ra? ANh không bị thương chứ?! Cho em xem chút.” Thôi Thục Viện có chút lo lắng nhìn anh, hi vọng anh không xảy ra bất cứ chuyện gì.
“Em yên tâm đi! Không phải bây giờ anh vẫn khỏe mạnh đứng trước mặt anh sao? Đồ ngốc, em đúng là ngu ngốc bẩm sinh, lại cứ ngây ngốc đứng ở chỗ này chờ anh.” Nếu như Thôi Thục Viện không phải đang lợi dụng anh, có lẽ anh sẽ có khả năng yêu cô. Nhưng mà, cô nhất định phải xuất hiện sớm hơn Tống Tâm Dao một bướ. Nếu như xuất hiên muộn hơn vậy thì chắc hẳn bọn họ cũng sẽ không thể ở cùng nhau. Nhưng mà anh có thể cảm nhận được, người mà anh yêu nhất định là Tống Tâm Dao, về phần tại sao lại như vậy thì chính anh cũng không thể nói rõ được.
“Không phải vì người ta sợ anh không cần người ta nữa sao?!” Thôi Thục Viện cúi đầu, khi cô không có ở bên cạnh anh, cô thật sự rất sợ, anh sẽ nhớ tới Tống Tâm Dao, mà quay về bên cạnh cô ấy.
“Đứa ngốc, không phải bây giờ anh đã trở về rồi sao? Anh ôm em vào, em đã như vậy rồi mà còn đứng ở đây lâu như vậy, em không cần cái chân này nữa hả?” Mặc dù chỉ là bị dẫm lên, nhưng mà quả thật khá nghiêm trọng .
“Chỉ là bị dẫm lên, không có chuyện gì đâu!” Cô xin lỗi, le lưỡi một cái, Phác Tuấn Hi cũng chỉ lắc đầu.
“Thật là cô gái ngốc!” Cô gái ngu ngốc như vậy, còn có thể tìm được bao nhiêu người?
“Em buồn ngủ quá a!” Thấy cô bắt đầu làm nũng, Phác Tuấn Hi dứt khoát bế cô lên.
“Ngủ đi, anh đưa em trở về phòng!” Bế cô vào khách sạn, sau đó liền đưa cô về phòng. Anh cũng liền trở về gian phòng của mình, nằm ở trên giường hồi tưởng lại một màn mới vừa được ôm em bé kia, anh đột nhiên duỗi hai tay, làm ra tư thế như lúc ôm đứa bé, sau đó liền cười ngây ngô. Cũng không biết suy nghĩ bao lâu, anh mới tiến vào giấc ngủ.
Một giấc này anh ngủ cực kỳ thoải mái, không có nằm mơ, cũng không có nghe thấy bất kỳ một tiếng động nào, ngủ đến muộn, anh mới bò dậy. Cầm cái áo khoác tây trang kia lên, cất vào bên trong hành lý, ở tầng dưới cùng, hình như không muốn để cho bất kì ai phát hiện ra
Tống Tâm Dao ở trong bệnh viện, hai đứa bé cũng đã được ra khỏi phòng giữ ấm, hiện tại đứa nhỏ đang nép trong ngực cô bú sữa mẹ. Còn đứa con trai nhỏ kia thì đang trợn tròn mắt, cặp mắt quan sát chung quanh.
Tống Tâm Dao nhìn hai đứa bé, trên mặt là nụ cười thản nhiên. Bé gái còn ra đời trước mấy phút so với bé trai, nhưng mà không biết hai đứa chúng nó sau khi lớn lên có tranh vị trí lớn nhỏ hay không. Cô nhớ cô đã từng xem qua một bộ phim, nữ chính cũng sinh một đứa con trai và một đứa con gái, khi hai đứa được bốn tuổi, chúng bắt đầu tranh dành xem ai là anh trai ai là em gái hay ai là chị gái, ai lầ em trai.
Cô rất mong đợi đến ngày đó. Nhìn bọn nhỏ lớn lên, đã trở thành một chuyện vô cùng vui vẻ trong cuộc sống của cô. Mỗi ngày nhìn mấy đứa bé cãi nhau ầm ĩ, cũng có lúc sẽ cảm thấy thật sự rất phiền, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu như không có những đứa bé này, cuộc sống của cô sẽ trở nên như thế nào? Có lẽ ngay cả cô cũng không biết, cuộc sống của cô sẽ biến thành tình trạng như thế nào nữa!
“Mẹ!” Sauk hi tan học, Kỳ Kỳ lập tức chạy tới bệnh viện. Nó biết hôm nay em trai và em gái được ra khỏi phòng giữ ấm, cho nên nhất định phải chạy tới thật nhanh để thăm chúng.
“Kỳ Kỳ, con nói nhỏ thôi!” Tống Tâm Dao có chút chịu không nổi Kỳ Kỳ, mỗi lần đều tạo ra tiếng động lớn như vậy.
“Em trai em gái đang ngủ sao ạ?” Cậu đặt cặp sách lên trên ghế sa lon, sau đó liền chạy tới, ngồi ở mép giường, chống cằm nhìn em bé.
“Mẹ, chúng ta về sau làm thế nào để biết được ai là em gái ai là em trai ạ?” Nó sợ nhất, chính là hai người bọn họ giống nhau như đúc. Mà bây giờ xem ra, hai người bọn họ đúng thật là không khác gì nhau.
“Con trai ngốc, con cũng nói một là em trai, một là em gái, còn phải phân biệt sao?” Tống Tâm Dao bị câu hỏi của Kỳ Kỳ chọc cười.
“Mẹ, nếu như về sau em gái lại thích giả dạng con trai (tomboy ha), sau đó giống hệt em trai, ngày ngày mặc âu phục đeo caravat, mẹ nói xem nên làm thế nào?” Kỳ Kỳ có chút lo lắng.
“Cái đứa bé này, mẹ cũng chỉ có hai người con gái là em gái nhỏ cùng Điềm Điềm, còn có ba đứa con trai các con, mẹ tin tưởng tiểu bảo bảo nhất định sẽ giống Điềm Điềm, sẽ là một thục nữ.” Tống Tâm Dao cười cười, kéo lại chăn cho con gái.
“Nhưng mà mẹ à, nếu như em trai dáng dấp quá giống con gái, cùng tiểu bảo bảo ngày ngày tranh nhau làm con gái thì phải làm thế nào?” Vấn đề Kỳ Kỳ đưa ra càng hỏi càng khó trả lời..
“Kỳ Kỳ, đối với vấn đề của con, mẹ có thể không trả lời không?” Cô cũng không biết, mình nên trả lời Kỳ Kỳ thế nào nữa. Tên tiểu quỷ này, mỗi ngày trong đầu đều nghĩ đến những thứ linh tinh gì đó, bây giờ cô càng ngày càng không thể hiểu rõ nó nữa rồi.
“Được rồi! Mẹ có muốn ăn táo không? Kỳ Kỳ gọt cho mẹ.” Kỳ Kỳ cầm một quả táo lên, cẩn thận gọt vỏ.
“Cẩ