
n thận không đứt tay đó!” Mặc dù Kỳ Kỳ gọt táo rất lợi hại , nhưng mà cô vẫn không yên lòng.
“Được rồi, mẹ ăn táo đi!” Kỳ Kỳ đem quả táo đã gọt xong, đưa cho Tống Tâm Dao.
“Kỳ Kỳ, có tiến bộ nha!” Tống Tâm Dao cầm quả táo con đưa tới, ở trên mặt con nhẹ nhàng hôn lên.
Thấy con trai dù đã trưởng thành, cũng vẫn rất thân thiết, cô không cần lo lắng.
“Mẹ, mau ăn đi! Con sẽ chú ý đến em!” Tống Tâm Dao cười, ăn quả táo mà Kỳ Kỳ tự mình gọt cho mình.
“Mẹ, chúng ta đặt tên cho em bé là gì?” Kỳ Kỳ đột nhiên hỏi. Em bé không có tên, cậu cũng không biết phải gọi hai đứa nó như thế nào.
“Mẹ suy nghĩ một chút! Con tên là Tử Kỳ, em trai con tên là Tử Dật, vậy em trai nhỏ gọi là Tử Kiêu thôi. Kiêu hùng – Kiêu, Kỳ Kỳ, con cảm thấy thế nào?” Cô cũng không biết như thế nào, trừ Kỳ Kỳ là do cô đặt tên, Tử Dật và Điềm Điềm đều là do Cung Hình Dực đặt tên cho.
“Được, vậy gọi là Tử Kiêu đi, Tử kKêu tới anh trai xem một chút.” Kỳ Kỳ chống cằm, nhìn Tử Kiêu ở mép giường.
“Em gái nhỏ tên gì bây giờ? Đứa thứ hai tên là Điềm Điềm, vậy thì em gái nhỏ gọi là Nhược Nhược đi!” Cô cũng không muốn nghĩ nữa, nghĩ tiếp đầu của cô sẽ đau chết.
“Nhược Nhược cũng không dễ nghe nha!” Thế nào mà cảm giác lại giống như là nhược trí vậy?
“Mẹ không nghĩ ra được nữa, chờ sau này từ từ nghĩ đi! Gọi Nhược Nhược là nhũ danh trước.” Kỳ Kỳ gật đầu, nó nhất định phải nghĩ cái tên thật đẹp cho em gái. Tống Tâm Dao sinh hai đưa này xong cũng không sinh nữa rồi, nó cũng không hy vọng tên của đứa em gái cuối cùng sẽ làm cho nó về sau phải hối hận.
“Mẹ, con đi gọi điện thoại cho dì Diêu, để dì ấy đến chăm sóc mẹ, Kỳ Kỳ phải đi về ăn cơm, sau đó sẽ đi học.” Lát nữa còn có tiết, nó thật sự rất muốn ở lại với Tống Tâm Dao cùng các em đó!
“Không cần gọi đâu, chị Diêu!” Tống Tâm Dao cười nhạt, chị Diêu đã xuất hiện ở cạnh cửa.
” Thiếu Gia!”
“Dì Diêu, có gì ăn hay không, Kỳ Kỳ thật đói!”
“Có, đương nhiên là có, cậu ăn đi!” Cô đã sớm nghe tài xế nói, Kỳ Kỳ chạy đến bệnh viện rồi.
Kỳ Kỳ vui vẻ bưng phần ăn của mình qua, nó có thể ở cùng với em trai và em gái nhiều hơn một lúc nữa rồi.Dì Diêu thật đúng là hiểu rất rõ nó, sùng bái ing.
“Đang dùng cơm sao?” Phác Tuấn Hi thật vất vả mới có thể bỏ ra một chút thời gian rảnh rỗi, đi tới bệnh viện.
“Anh Phác, tại sao lại rãnh rỗi tới đây vậy?” Tống Tâm Dao cho là anh sẽ không trở lại, cho là anh đã bị cô dọa sợ, lúc ấy cô thật sự là đủ dọa người, nói thật cô cũng có cảm giác mình rất phiền toái.
“Xem ra cô và em bé đều rất tốt!” Thấy hai bảo bảo cũng nằm ở bên cạnh cô ngủ thiếp đi, anh nở nụ cười.
“Đúng vậy! Hai đứa đều rất khỏe mạnh, đêm hôm đó thật sự rất cám ơn anh!” Nếu như không có anh…, cô thật sự không biết phải làm sao?
“Cô không trách tôi đi theo cô sao?” Cô nhất định biết anh đi theo cô, nhưng lại không nói ra.
“Nếu như anh không đi theo, chắc hẳn tôi sẽ ngã chết ở trên con đường đó rồi.” Nếu như không phải vì xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn cô sẽ trách anh, trách anh nhàm chán theo dõi cô, chơi đùa như vậy rất vui sao?
Nhưng mà anh lại giúp mình, dù nói thế nào thì anh cũng không cho cô lại trên đường cái, hơn nữa anh cũng đã ôm cô chạy lâu như vậy.
“Tôi nghĩ là bất kỳ ai nhìn thấy như vậy, cũng sẽ ra tay giúp cô thôi.”
“Có lẽ vậy! Đã ăn chưa? Có muốn cùng nhau dùng cơm hay không?” Tống Tâm Dao đột nhiên phát hiện, mình đang ăn một mình, mà quên Phác Tuấn Hi.
“Tôi đã ăn rồi, cô ăn đi, đừng chú ý đến tôi!” Tống Tâm Dao gật đầu, hiện tại thứ gì cô cũng không ăn được, chỉ có thể ăn mì, hơn nữa còn ăn từng sợi từng sợi một, đều ngâm trong nước dùng đến nở hết cỡ rồi.
Cũng may, đây đều là tự mình làm, nếu như là lúc trước, chắc hẳn cô cũng sẽ không ăn.
Dạ Thiên bắt đầu tiếp nhận mọi chuyện trong công ty, sau khi xem xong hợp đồng với Thôi Phác cùng với những lời mà Tống Tâm Dao đã nói, cũng đồng ý với cách suy nghĩ của cô. Cầm hợp đồng đi tới Thôi Phác, từ chối bọn họ, Tử Mị cũng không có ý nguyện hợp tác với bọn họ, hơn nữa anh cũng muốn được gặp Phác Tuấn Hi, xem xem anh ta có phải Cung Hình Dực hay không, nếu như anh ta thật sự là Cung Hình Dực, chắc hẳn anh cũng pải điều tra một chút, giữa bọn họ đến cùng là đã có chuyện gì xảy ra?
“Anh là?” Tiếp tân hiển nhiên không biết Dạ Thiên.
” Tổng giám đốc tạm thời của Tử Mị – Dạ Thiên.” Thư ký đi theo bên cạnh anh. Cô cũng thật tò mò, muốn nhìn một chút xem Phác Tuấn Hi này đến cùng có phải là Cung Hình Dực thật hay không, nếu như đúng là vậy thì xem ra khoảng thời gian sau đây bọn cô phải bận rộn rồi.
Xem ra Tống Tâm Dao là vì quá mức thất vọng, cho nên mới phải tuyên bố tin tức Cung Hình Dực đã chết ra ngoài.
“Xin anh chờ một chút!” Tiếp tân lập tức gọi điện thoại cho tổng giám đốc.
“Tổng giám đốc! Xin chào!” Một lát sau, Phác Tuấn Hi vừa đúng lúc trở về công ty.
Dạ Thiên quay đầu lại nhìn, người đàn ông này cùng Cung Hình Dực giống nhau như đúc, mang đến cho anh một cảm giác, người đàn ông này căn bản chính là Cung Hình Dực. Hai người bọn họ quen biết nhiều năm như vậy, anh làm sao có thể không nhận ra Cung Hình Dực chứ?
“Tổng giám đố