Snack's 1967
Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tác giả: Kiều Mạt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215112

Bình chọn: 9.5.00/10/1511 lượt.

ng, liền xoay người không để ý tới cô ấy. Thư ký cũng không nói gì, chỉ nhún nhún vai, đi theo Dạ Thiên vào thang máy.

Người ta lễ phép cười với cô ta, cô ta lại còn bày ra một dáng vẻ cao cao tại thượng. Thật là không biết điều, người phụ nữ như vậy, Phác Tuấn Hi làm sao lại đính hôn với cô ta?

Nếu như không tận mắt nhìn thấy, người khác nói Phác Tuấn Hi muốn kết hôn cùng một người phụ nữ như thế, anh cũng thật không dám tin tưởng, mang tiếng danh môn thục nữ là vậy thế nhưng nhìn qua không hề thục nữ chút nào.

“Tổng giám đốc, anh có cảm thấy anh ấy là tổng giám đốc Cung không?” Thư ký cũng cảm thấy nư vậy. Cô đi theo bên cạnh anh một khoảng thòi gian cũng không ngắn, cô cũng có thể xác định, người tên Phac Tuấn Hi này đúng là tổng giám đốc của Tử Mị.

“Đúng! Tôi cũng cảm thấy vậy, ánh mắt của Hình Dực, còn có cái nốt ruồi trên cổ anh ta kia nữa.” Ở bên cạnh anh ấy nhiều năm như vậy, hai năm lại thường xuyện bơi lặn cùng nhau, cho nên anh hiểu rõ anh ấy không hề thua kém so với Tống Tâm Dao.

“Thật sự, tôi cũng cảm thấy như vậy, chỉ không thể hiểu được, anh ấy tại sao lại quên hết tất cả mọi chuyện chứ?” Cô càng nghĩ càng không hiểu, nếu như anh thật sự bị tai nạn xe cộ, trên đầu cũng không thể không lưu lại sẹo, dù là không lưu lại vết sẹo thì vết thương cũng không thể khỏi nhanh như vậy! Chuyện này, thật sự có chút nghi ngờ.

“Cô có nghe nói đến một loại thuốc sau khi uống vào sẽ quên hết mọi chuyện trong quá khứ hay không?” Trước kia anh cũng điều tra loại thuốc này, nhưng mà cho tới nay, cũng không tra được. Trên đời này, thật sự có loại thuốc như vậy tồn tại sao?

“Thuốc gì thần kỳ như vậy?” Thư ký cũng có chút tò mò.

“Chờ đến khi trở lại công ty tôi lại nói với cô!” Anh cười nhạt.

Hai người rời khỏi Thôi Phác quốc tế, khi trở lại công ty, Dạ Thiên liền đem tư liệu mình tra được đưa cho thư ký xem. Còn anh thì đi vào trong phòng làm việc, bắt đầu xử lý những chuyện khác, giờ tan làm, anh còn phải đến bệnh viện thăm Tống Tâm Dao, báo với cô mọi chuyện xảy ra hôm nay.

Anh biết Tống Tâm Dao rất tín nhiệm anh, cho nên anh cũng không thể để cho cô quá mức thất vọng.

Ban đêm, Dạ Thiên đến bệnh viện. Khi thấy vết thương trên trán Tống Tâm Dao cũng sợ hết hồn, ngày hôm qua thấy cô vẫn còn rất khỏe mạnh mà, tại sao hôm nay đã bị thương rồi?

“Dao Dao, trán cô bị làm sao vậy?” Kể từ sau khi cô trở thành vợ của Cung Hình Dực, quan hệ giữa bọn họ đã thay đổi rất nhiều. Anh cũng trực tiếp gọi thẳng tên cô, không giống như trước đây, trái một câu cô Tống, phải một câu cô Tống nghe không tự nhiên, cuối cùng cô thật sự chịu không nổi, bảo anh trực tiếp gọi tên cô.

“Không sao! Không cẩn thận bị ngã thôi!” Cô hời hợt trả lời. Chị Diêu vừa bước vào cũng không nghe theo.

“Cậu Dạ, đều tại cái cô Thôi Thục Viện đó. Hôm nay cô ta chạy đến bệnh viện giương oai, đẩy cô chủ từ trên giường xuống, kết quả là đụng phải hộc tủ bên cạnh.” Chị Diêu cảm thấy bất bình, nếu như có thể, cô rất muốn đánh cho người phụ nữ kia một trận. Nhưng vì danh dự của nhà họ Cung, cô vẫn không làm như vậy. Nếu như chuyện đó mà truyền ra ngoài, người khác còn tưởng rằng người nhà họ Cung không có giáo dục.

“Hiện tại cảm thấy như thế nào?” Dạ Thiên không ngờ, người phụ nữ kia lại làm như vậy.

“Không sao!”

“Không sao là thế nào! Đã phải khâu vài mũi rồi còn nói không sao!” Chị Diêu nhìn thấy lại đau lòng.

“Nghiêm trọng như thế sao?” Trên trán phải khâu mấy mũi, vậy phải làm như thế nào, về sau nhất định sẽ lưu lại sẹo.

“Đúng vậy! Lúc ấy cô chủ còn nói không cần tiêm thuốc tê, muốn để cho bác sĩ cứ thế khâu, thật là dọa người!” Chị Diêu thật sự rất đau lòng vì Tống Tâm Dao. Trong khoảng thời gian này, hai vợ chồng nhà họ Tống cũng không ở trong nước, tất cả công việc chăm sóc Tống Tâm Dao đều giao cho cô.

“Chị Diêu, chị đi ra ngoài trước đi, đứng ở ngoài cửa đừng cho bất kỳ ai vào trong, tôi muốn nói với Dao Dao một số chuyện.” Chị Diêu gật đầu, đi ra ngoài.

“Hôm nay tôi tới Thôi Phác rồi!” Dạ Thiên đến cạnh cửa sổ, muốn thương lượng với cô một chút xem tiếp theo phải làm như thế nào.

“Có thu hoạch được gì không?” Tống Tâm Dao tựa vào giường, trong ngực ôm Tử Kiêu đã ngủ say.

“Tôi phát hiện, Thôi Thục Viện hình như không quá tin tưởng Phác Tuấn Hi. Hôm nay, lúc chúng tôi đang nói chuyện, cô ta đứng ở ngoài cửa nghe lén.”

“Đã là lần thứ ba cô ta nghe lén!” Những lần khác cô không biết, nhưng cộng thêm câu Dạ Thiên vừa mới nói này thì đã là lần thứ ba.

“Xem ra, người phụ nữ này rất thích nghe lén!” Dạ Thiên đi tới ngồi xuống bên giường của cô.

“Ừ! Anh đem hợp đồng qua đó Phác Tuấn Hi có nói gì không?” Tống Tâm Dao tương đối muốn biết anh sẽ nói những gì?

“Không hề nói gì, chỉ hợp tác diễn một màn kịch, cho cái người thích nghe trộm kia xem.” Dạ Thiên nhàn nhạt cười cười. Hai người nói chuyện thêm một lát, những chuyện nên làm cũng đã thương lượng xong, Dạ Thiên mới ôm lấy Âm Âm. Cô vẫn lựa chọn lấy tên Phác Tuấn Hi đặt cho con bé, dù sao thì cái tên này thực sự rất hay.

“Đứa bé tên gì?” Đến bây giờ, anh vẫn chưa biết đứa bé tên gì.