
“Dạ!” Thư ký đáp một tiếng, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Thật may mắn, anh đến tìm cô không phải vì chuyện với Thôi Thục Viện.
“Đừng quá nghe lời Thục Viện, ở trong công ty này cô ấy vẫn chưa được làm chủ!” Thư ký dừng bước, anh đã nghe thấy?
“Tổng giám đốc. . . . . .” Thư ký xoay người lại, có chút xấu hổ.
“Tôi hiểu rõ, cô bị cô ấy ép buộc. Nếu như sau này cô không bỏ thuốc trong đồ ăn nữa, tôi chắc chắn sẽ ăn, nếu như vẫn có thuốc, tôi vẫn sẽ không ăn. Mùi của loại thuốc này tôi có thể nhận biết được, cô tự suy nghĩ đi. Nếu như cô vẫn muốn giúp cô ấy, như vậy thì tôi chỉ có thể nói ‘sorry’, công ty tôi không thể dùng người như cô!” Phác Tuấn Hi suy nghĩ, vẫn muốn kéo một số người về bên cạnh mình.
Bây giờ, anh vẫn không biết phải bao lâu nữa anh mới có thể nhớ ra chuyện lúc trước. Hiện tại cách ngày anh trở về Hàn càng ngày càng gần, nếu như anh không thể nhớ ra tất cả, điều tra rõ ràng mọi chuyện trong khoảng thời gian này vậy thì tiếp theo anh sẽ không có cơ hội thuận lợi nữa!
Mà sau khi quay về Hàn Quốc, anh cũng không thể có được tự do. Hơn nữa ở Hàn Quốc, anh cũng không quen với cuộc sống nơi đó. Muốn tìm được một người thật lòng giúp đỡ mình cũng không hề dễ dàng. Lại nói, nếu như trở về, chắc hẳn anh phải bắt đầu chuẩn bị hôn lễ của bọn họ ngay lập tức.
“Tổng giám đốc, tôi hiểu!” Phác Tuấn Hi gật đầu tỏ ý hiểu.
“Đi làm việc đi!” Anh gật đầu, anh đã nói đến như vậy rồi, chắc hẳn lập trường của cô cũng đã rõ ràng.
Thư ký cúi người chào anh sau đó mới lui ra ngoài.
Tổng giám đốc này cũng gọi là khá tốt, ít nhất là anh sẽ không chưa phân biệt phải trái đúng sai đã đuổi cô đi.
Sau khi thư ký rời đi, Phác Tuấn Hi lập tứ mở hộp thư của mình ra, gửi một lá thư đi, xong xuôi mới tựa vào trên ghế, nghỉ ngơi.
*
Tống Tâm Dao ở trong bệnh viện một tuần, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà tiếp tục nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nhưng mà bác sĩ nói rằng vết thương trên trán cô vẫn chưa khỏi hẳn, họ không yên tâm. Chẳng qua Tống Tâm Dao vẫn kiên trì muốn về nhà.
Chị Diêu cũng không thể làm gì khác hơn là giúp cô thu dọn đồ đạc trở về.
Phác Tuấn Hi biết hôm nay cô xuất viện, cho nên muốn trở lại thăm cô. Nhưng nhớ tới lời chị Diêu đã nói ngày đó, anh lại không dám lộ diện, chỉ dám len lén núp bên ngoài, nhìn cô được Dạ Thiên ôm ra viện.
Nhìn bọn họ đã đi xa, anh mới xoay người rời đi.
Những ngày kế tiếp càng ngày càng bận rộn. Cho đến bây giờ vẫn không rõ mục đích của Thôi Thục Viện rốt cuộc là gì? Bọn họ che giấu quá tốt, tốt đến nỗi làm cho anh cũng không biết phải làm thế nào?
Nhưng mà, nếu vẫn cứ tiếp tục như thế này nữa thì bọn họ cũng chỉ có thể đi về. Nếu như trở về, cuộc sống sau này của anh, anh cũng không dám nghĩ đến.
Tống Tâm Dao cảm giác ở chỗ tối, luôn có một đôi mắt đang yên lặng chăm chú dõi theo cô, nhưng nhìn nhìn bốn phía, vẫn không phát hiện ra có gì khác thường, không thể làm gì khác hơn là ngồi vào trong xe.
“Dao Dao, em đang nhìn cái gì?” Dạ Thiên cũng có cảm giác tương tự, nhưng anh lại không rõ lắm, Tống Tâm Dao rốt cuộc đang nhìn cái gì.
“Không có gì! Đi thôi!” Chính cô cũng không thể xác định, có phải có một người đang đứng ở chỗ tối nhìn cô như thế hay không, nhưng mà cô có cảm giác như vậy.
“Ừm! Vậy chúng ta đi!” Dạ Thiên ngồi vào trong xe, xuyên qua kính chiếu hậu bên trong xe, thấy được Phác Tuấn Hi đang đứng sau một cái cây.
Tại sao anh ấy không dám ra gặp Tống Tâm Dao? Hay là anh ấy căn bản cũng không biết phải làm sao để đối mặt cô? Xem ra tiếp theo, anh phải nắm chặt thời gian rồi, bọn họ ngay lập tức sẽ trở về Hàn Quốc, chờ bọn họ trở lại Hàn Quốc rồi thì không thể dễ dàng tra được âm mưu kia nữa.
Còn chuyện vì sao Thôi Thục Viện lại có loại thuốc kia? Anh cũng muốn tra ra, có phải tên bác sĩ người Hàn Quốc kia đưa loại thuốc đó cho Thôi Thục Viện hay không? Nếu như đúng là thế, vậy thì cuối cùng cảnh sát cũng có thể tham gia.
“Dao Dao, chỉ còn có một tuần nữa là Phác Tuấn Hi trở về Hàn Quốc rồi!” Dạ Thiên nhàn nhạt mở miệng, muốn xem cô có phản ứng gì.
“Thật sao?” Cô không biết rõ lắm, cũng không biết tại sao mấy ngày nay anh không tới thăm cô, hơn nữa trên đầu cô còn bị thương. Cho dù bọn họ chỉ là bạn bè bình thường, anh cũng nên xuất hiện thăm cô một chút chứ.
“Đúng! Chẳng qua là nếu như anh ấy trở về Hàn Quốc rồi, vậy thì sau này mọi chuyện có vẻ sẽ khó khăn!” Nếu như anh ấy rời đi vậy thì mọi chuyện quả thật rất khó xử lý.
Phác Tuấn Hi ở lại đây vậy thì ít nhất vẫn có thể kéo dài thêm một thời gian. Nhưng bây giờ bọn họ phải mau chóng giải quyết xong chuyện này.
“Nhìn lại đi!” Tống Tâm Dao rất bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật chợt lóe lên giống như tình cảm giữa hai người bọn họ, cùng giống nhau chỉ có thể coi là tình tiết trong một vở kịch, tình cảm chỉ là chợt lóe lên mà thôi.
” Thật ra tôi có một biện pháp.” Dạ Thiên nghĩ tới một biện pháp rất tốt, có thể để cho anh ấy ở lại một khoảng thời gian.
“Biện pháp gì?” Dạ Thiên sẽ có biện pháp gì? Ngày kết hôn của anh và Thôi Thục Viện cũng đã định, còn có chuyện gì có thể giữ anh l