XtGem Forum catalog
Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tác giả: Kiều Mạt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328831

Bình chọn: 9.00/10/883 lượt.

n họ xếp hạng nhất, nhưng kể từ sau khi điện thoại của Thôi Phác xuất hiện, công ty đã bị đẩy xuống thứ hai. Bọn họ vẫn muốn tìm ra vấn đề nhưng mà vẫn chưa tìm ra.

Nếu như chỉ bởi vì điện thoại của Thôi Phác giá cả thấp, hơn nữa kiểu dáng lại mới mẻ độc đáo vậy thì trong thời gian ngắn ngủi cũng không thể chiếm được vị trí thứ nhất.

“Tôi nghe thư ký nói, anh và tổng giám đốc Cung cùng đi Hàn Quốc, tại anh lại về trước?” Anh không hiểu, hai người bọn họ đi cùng nhau, Cung Hình Dực xảy ra chuyện, thế nhưng anh ta vẫn khỏe mạnh bình thường.

“Lúc chuẩn bị lên máy bay, tổng giám đốc để cho tôi trở về trước, trong công ty rất nhiều chuyện phải xử lý, cho nên tôi cũng không đi cùng.” Quản lý bộ phận tiêu thụ cười nhạt.

“Nhưng tại sao đến thứ hai anh mới tới công ty?” Anh vẫn không hiểu tại sao anh ta lại trở về trước.

“Hôm đó lại đúng vào Chủ nhật nên tổng giám đốc nói để cho tôi nghỉ một ngày.” Quản lý bộ phận tiêu thụ mặc dù không biết tại sao anh muốn hỏi những chuyện này những vẫn trả lời nghiêm túc.

“Được rồi! Anh trở về viết một phương án giải quyết cho tôi đi!” Dạ Thiên lại cầm tài liệu bên cạnh bỏ vào trong tủ.

Quản lý bộ phận tiêu thụ liếc mắt nhìn tủ sắt.

“Vâng!”

“Tổng giám đốc, đã xảy ra chuyện rồi!” Thư ký chạy vào.

“Chuyện gì?” Dạ Thiên hỏi.

“Anh đến xem đi!” Dạ Thiên buông tài liệu trong tay chạy ra, khoảng ba mươi giây sau, quản lý bộ phận tiêu thụ mới chậm rì rì chạy đến.

“Bình thường rồi!” Dạ Thiên thở phào nhẹ nhõm, nhìn cổ phiếu trên thị trường dao động, tất cả đã khôi phục lại bình thường.

“Cô nên chú ý hơn, mấy ngày nay biến hóa rất lớn.” Cô gật đầu, lúc này mới trở lại bàn làm việc của ḿnh.

“Anh trở về bộ phận đi, dùng thời gian nhanh nhất, viết cho tôi một phần báo cáo. Tôi muốn xem phương án giải quyết”. Thấy quản lý bộ phận tiêu thụ cũng đứng ở bên cạnh, Dạ Thiên thuận miệng nhắc nhở.

“Dạ!” Anh ta gật đầu, ôm tài liệu trong tay ngay lập tức rời khỏi phòng làm việc của thư ký.

Dạ Thiên trở lại phòng làm việc, nhìn tủ bảo hiểm mở ra hơn một nửa, tài liệu bên trong đã bị đổi một ít. Anh gật đầu, quả nhiên anh ta sẽ làm như vậy, xem ra buổi tối anh cũng phải đến phòng ăn XX xem kịch hay.

Đó là tài liệu nội bộ công ty mà anh đã đỏi lại, không biết khi Thôi Thục Viện phát hiện ra cô ta sẽ có phản ứng gì? Chắc hẳn nhất định sẽ giận đến mức muốn giết người!

Nhưng mà nếu như cô ta cầm phần tài liệu kia đưa cho tòa soạn báo vậy thì lại là chuyện khác.

Dạ Thiên nhẹ nhàng khóa tủ bảo hiểm lại, sau đó mới trở lại trên ghế sa lon, ấn xuống chốt mở, đi vào mật thất, cầm một phần tài liệu ra ngoài, lại bỏ vào trong tủ bảo hiểm, kéo bức tranh hoa lan xuống.

Gần tối, phòng ăn XX.

Thôi Thục Viện ngồi đối diện với một người đàn ông.

“Bữa ăn của quý khách đã chuẩn bị xong!” Chỗ cô chọn, một nhân viên phục vụ sẽ phục vụ một bàn, không rời đi.

“Cám ơn!” Cô lại còn nói cảm ơn, thật đúng là hiếm thấy.

“Mời dung thong thả!” Phục vụ tươi cười, đứng qua một bên.

“Thứ tôi muốn nhìn thấy đâu?” Cô vẫn luôn trực tiếp như vậy.

“Ở đây!” Quản lý bộ phận iêu thụ giao thứ đó cho Thôi Thục Viện.

Cô mở ra xem, đúng là tài liệu nội bộ của Tử Mị.

“Đây là tất cả đơn đặt hàng của Tử Mị trong vòng nửa nãm, tôi đã mang đến cho cô!” Quản lý bộ phận tiêu thụ đưa hết tài liệu trong tay cho cô.

“Rất tốt, rất tốt! Đây là chi phiếu một trăm vạn, tôi còn muốn danh sách tất cả các khách hàng của Tử Mị nữa, anh nghĩ biện pháp lấy cho tôi, anh lấy được bao nhiêu tôi sẽ cho anh bấy nhiêu tiền. Một khách hàng thành công tôi sẽ cho anh một trãm vạn. Một trãm vạn này là tiền đặt cọc.” Cô đẩy chi phiếu tới trước mặt anh ta.

“Cô phải cho tôi chút thời gian!” Muốn lấy được những thứ này, thật không dễ dàng, nếu như bị tra ra, anh ta chắc chắn sẽ bị đuổi đi.

“Tôi cho anh 5 ngày. Anh nên biết, năm ngày sau tôi phải trở về Hàn Quốc rồi, tôi muốn mang những thứ đó về cùng.” Cô ngồi trên ghế, nhìn bữa ăn trước mặt mình, nếu như không ăn, chắc hẳn sẽ có người nghi ngờ. Có lẽ cô phải làm bộ ăn uống một chút cho người ta xem, tránh bị nghi ngờ..

“Tôi biết! Nhưng mà muốn lấy những thông tin này cũng không dễ dàng gì.”

“Anh lấy tư liệu nội bộ quý giá của công ty dễ dàng như vậy, chắc hẳn lấy cái đó cũng rất đơn giản thôi!” Trong một ngày anh ta đã có thể lấy được những tư liệu này, tự nhiên sẽ có phương pháp để lấy nó.

“Nếu như không phải lúc sáng sớm cổ phiếu của công ty xảy ra vấn đề, Dạ Thiên cũng sẽ không chạy ra ngoài, cho tôi một cơ hội tốt như vậy!” Bằng không anh ta cũng không biết, mình phải làm cách gì để có được nó.

“Tự anh nghĩ cách đi, tôi đã đưa tiền cho anh rồi!” Thôi Thục Viện ăn vài miếng, sau đó bỏ phần tài liệu kia vào trong túi xách.

“Bữa ăn này anh mời đi! Cũng cho anh biểu hiện chút phong độ đàn ông.” Nói xong, cô ta lập tức đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Nhìn cô rời đi, quản lý bộ phận tiêu thụ cũng lập tức trả tiền, đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Người phục vụ cũng lập tức đi vào phòng làm việc của quản lý, lúc đi ra, đã thay một bộ tây trang, hóa trang trên mặt cũng đã được tẩy rửa sạch sẽ.

Thì ra người