
ữ này như thế nào rồi. Nhưng anh cũng không nghĩ tới, cô lại làm như vậy. Nếu như phần tư liệu này truyền ra ngoài, đối với Tử Mị sẽ tổn thất bao nhiêu, có thể nghĩ ra.
“Thục Viện. . . . . .” Khi anh chạy ra theo, cô đã đi vào thang máy. Dùng sức ấn thang máy, người phụ nữ này rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?
“Tổng giám đốc, tiếp tân nói, trong đại sảnh có rất nhiều ký giả vây quanh.” Thý ký nhận được điện thoại của nhân viên tiếp tân, lập tức chạy tới nói với anh.
“Chuyện gì xảy ra?” Tại sao lại có ký giả chạy đến công ty, công ty bọn họ không có tin tức gì mà.
“Không biết! Bọn họ đều nói muốn gặp anh!” Thư ký liếc mắt nhìn Phác Tuấn Hi, chuyện này, hình như có hơi lớn.
“Đi!” Xem ra anh phải đi xuống xem một chút, nếu như không đi xem, cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Những ký giả kia, cũng không biết sẽ nói như thế nào, hơn nữa Thôi Thục Viện lại đang cầm tài liệu nội bộ của Tử Mị chạy xuống lầu dưới. Nếu như bị người khác đụng vào, tài liệu kia rơi ra ngoài, chắc chắn sẽ gặp chuyện không may.
Bọn họ vội vàng vào thang máy, khi đi xuống tầng dưới, Thôi Thục Viện đã bị ký giả vây ở giữa.
“Cô Thôi, có người gọi điện thoại cho ký giả chúng tôi, nói cô trộm tài lieu nội bộ của Tử Mị, xin hỏi đây là sự thật sao?” Bọn họ còn nhận được hình cô nhận tài liệu của Tử Mị qua quản ly bộ phận tiêu thụ, sau đó trả cho anh ta một số tiền lớn.
Mỗi một tấm hình đều rất rõ ràng, nếu như có ghi âm, chắc chắn sẽ còn rõ ràng hơn.
“Các người đang nói bậy bạ cái gì vậy? Công ty chúng tôi làm sao có thể đi trộm tài liệu nội bộ của Tử Mị. Hơn nữa, nếu như tài liệu nội bộ của Tử Mị dễ dàng trộm như vậy thì bảo vệ củ bọn họ là ăn không ở không mà không làm việc sao?” Thôi Thục Viện không hề nghĩ tới đã có người biết chuyện này. Sao có thể nhanh như vậy? Ôm thật chặt tài liệu trong tay, chỉ sợ không cẩn thận sẽ rơi ra ngoài.
“Chúng tôi nhận được hình, đều là hình cô và quản lý bộ phận tiêu thụ của Tử Mị giao dịch ở trong phòng ăn. Cô còn trả cho đối phương chi phiếu một trăm vạn. Cô giải thích chuyện này như thế nào?” Ký giả cầm lấy hình, đưa cho cô xem.
“Đây là do có người ác ý hãm hại, cho nên mọi người không nên tin tưởng.”
“Có người ác ý hãm hại tôi, hi vọng mọi người không nên tin tưởng.” Thôi Thục Viện rất bình tĩnh, đối với cô ta, chuyện này không tính là cái gì, dù sao chỉ cần cô ta không thừa nhận là được rồi!
“Cô Thôi, có thể đưa tài liệu trong tay cô cho chúng tôi xem một chút không?” Một ký giả đột nhiên nói nói.
“Các vị, đây là tài liệu cơ mật trong công ty tôi, anh nghĩ anh có thể xem sao?” Thôi Thục Viện cười lạnh.
“Nhưng ít nhất cô Thôi, phải cho chũng tôi một lời giải thích, tại sao cô lại ngồi cùng quản lý bộ phận tiêu thụ của Tử Mị? Hơn nữa còn đưa chi phiếu cho anh ta?” Điểm nàykhiến bọn họ vẫn luôn nghi ngờ.
“Chuyện này, tôi nghĩ tôi không cần thiết phải giải thích.” Thôi Thục Viện chẳng thèm lãng phí thời gian ở đây cùng bọn họ.
Sau khi nói xong, lập tứ muốn rời đi, nhưng các ký giả làm sao có thể để cho cô rời đi dễ dàng như vậy. Hôm nay, nếu như bọn họ không hỏi được chuyện gì sẽ không thể cho cô rời đi. Trong lúc chen lấn xô đẩy, văn kiện trong tay cô ta rơi trên mặt đất,. Hình như có một ký giả hì cố ý đá một cái, trang đầu tài liệu bị mở ra, trên đó viết một vài chữ to, bọn họ lập tức vây lại, nhìn kỹ hữ bên trên.
Tất cả ký giả, đều muốn xem trên đó viết cái gì.
Thôi Thục Viện tức giận muốn nổi điên. Những người này tại sao có thể làm như vậy, hiện tại thì tốt rồi, tất cả đều xong rồi, để người ta biết cô là người như vậy, nhất định sẽ rất khó nói.
“Cô Thôi, xin mời cô cho một lời giải thích.” Sau khi các ký giả chụp đủ, lập tức vây quanh Thôi Thục Viện, muốn xem cô định nói như thế nào.
“Tôi không có gì để nói, nếu như các người đã cho rằng đây chính là tài liệu nội bộ của Tử Mị, như vậy các người cứ cho là như thế đi!” Cô nói vân đạm phong kinh, nhẹ nhàng như gió. Giống như thật sự không sao cả, nhưng trong lòng cô ta lại lo lắng gần chết.
“Không sai, đây chẳng qua chỉ là một phần tài liệu nội bộ giả.” Dạ Thiên xuất hiện tại Phôi Phác, mà bên cạnh anh là quản lý bộ phận tiêu thụ bị ép đi theo.
“Chuyện này?” Ký giả không hiểu ra sao.
“Tôi chỉ muốn tìm hiểu xem, rốt cuộc ai là nội gian trong công ty, không ngờ tôi lại thật sự chộp được. Phần tài liệu này cũng không phải là tài liệu nội bộ gì cả, chẳng qua chỉ là một cái bẫy rập mà tôi bày ra để bắ nội gian mà thôi.” Anh đi đến bên cạnh Thôi Thục Viện, nói: ” Cô Thôi, thật đúng là phải cám ơn cô. Cám ơn cô phối hợp với tôi diễn một màn kịch như vậy.” Anh hừ lạnh một tiếng.
“Đúng rồi, cái này là danh sách khách hàng cô muốn, tôi tự mình đưa tới cho cô!” Dạ Thiên lấy từ trong ngực ra mấy tờ giấy, bên trong chính là danh sách khách hàng trong công ty.
“Nếu như cô muốn nó vậy thì sớm nói với tôi chẳng phải là được rồi sao? Cần gì phiền toái như vậy, phí mất một trăm vạn thế mà cô mua được thứ gì đây?” Dạ Thiên vốn cũng chẳng phải là người tốt lành gì, nếu ai dám chọc giận anh, vậy thì chờ bị chỉnh đi.
“Anh . . . . .” Thôi