Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tác giả: Kiều Mạt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328645

Bình chọn: 7.5.00/10/864 lượt.

làm việc. Hiện tại anh phải về khách sạn một chuyến. Anh phải mang theo hết những giấy tờ kia đi đã.

“Tổng giám đốc! Túi xách của cô Thôi.” Vừa từ trên tầng xuống đến đại sảnh, tiếp tân thấy anh xuống nghĩ rằng anh đi tìm Thôi Thục Viện .

“Đưa cho tôi!” Nhận lấy túi xách, lập tức mở ra xem. Chìa khóa phòng cô ta cũng ở trong túi xách, chắc hẳn hiện tại cô ta vẫn chưa thể về đến khách sạn, chỉ cần anh nhanh hơn một bước là có thể lấy được đồ sau đó rời đi.

“Tôi cầm đi nhé!” Nhân viên tiếp tan gật đầu, xem ra tổng giám đốc của bọn họ vẫn rất để ý đến Thôi Thục Viện .

Anh lái xe nhanh chóng trở lại khách sạn, đến gian phòng của Thôi Thục Viện, cô ta đúng thật vẫn chưa trở về. Cầm chìa khóa phòng cô ta mở cửa, kéo rương hành lý của cô ta ra, cầm lấy giấy tờ rồi ngay lập tức trở lại phòng của mình. Sau đó, anh thu dọn hành lý, trả phòng, rời khỏi khách sạn. Tiếp theo, anh trở lại công ty, để hết đồ bên trong phòng nghỉ tạm bên trong phòng làm việc.

Nhân viên công ty thấy anh lại trở về, hơn nữa còn xách theo hành lý, cứ nghĩ là anh sẽ mang theo Thôi Thục Viện trở về, nhưng ai cũng không ngờ là trong những ngày kế tiếp, anh lại muốn ở trong phòng làm việc, không về.

“Thư ký, cô cầm tiền, đến siêu thị phía đối diện, mua giúp tôi chút đồ dùng hàng ngày về đây.” Anh đưa một ít tiền cho thư ký.

“Tổng giám đốc, anh đang làm gì vậy?” Cô không hiểu rõ.

“Ý định của tôi là ở lại trong công ty. Cô cũng đừng hỏi nhiều, mau đi đi!” Thư ký gật đầu, lập tức đi vào thang máy rời khỏi phòng làm việc,

Tất cả mọi người đều len lén thảo luận về chuyện này. Kể từ sau khi anh gắn máy theo dõi ở mỗi một bộ phận, tất cả mọi người đều không dám nói chuyện riêng ở trong phòng làm việc, nhưng mà toilet vẫn là nơi để bọn họ buôn chuyện, có mấy người cùng nhau chạy đến toilet là được rồi.

Còn về chuyện Phác Tuấn Hi không ở khách sạn mà ở lại trong công ty được truyền đi rất nhanh, đến mọi ngóc ngách trong công ty. Ngay cả bác gái dọn vệ sinh cũng biết chuyện anh không ở khách sạn mà ở lại trong công ty.

Về phần Thôi Thục Viện, sau khi trở lại khách sạn, nhân viên lễ tân phục vụ cho cô biết tin tức Phác Tuấn Hi đã trả phòng. Cô thật muốn cầm dao găm chạy tới công ty, hỏi anh tại sao lại trả phòng. Nhưng mà cô cũng không làm như vậy, trước hết cô trở lại phòng mình, thấy rương hành ký vẫn ở nguyên chỗ cũ, chưa bị di chuyển sang chỗ khác, như vậy cô mới yên tâm yên tâm, lập tức đi đến công ty.

Mọi người thấy cô, cũng bắt đầu len lén bàn luận. Bọn họ cũng rất muốn đi lên xem kịch hay. Nhưng mà rất rõ ràng, bọn họ không thể xem màn kịch này, bởi vì bọn họ sẽ phải xem chuyện này trong phòng làm việc của tổng giám đốc. Cho dù bọn họ muốn nghe lén, thư ký cũng sẽ không đồng ý, cho nên cũng chỉ có thể từ từ xem chuyện này sẽ biến hóa như thế nào. Nếu như Phác Tuấn Hi trở về cùng cô ấy, như vậy nhất định là Phác Tuấn Hi đã mềm lòng. Nếu như không có, như vậy thì chỉ có thể nói rõ ràng là lần này Thôi Thục Viện đã thật sự chọc giận tổng giám đốc của bọn họ rồi.

“Tại sao anh lại trả phòng ở khách sạn?” Sau khi cô đẩy mạnh cửa phòng làm việc đi vào, nhìn Phác Tuấn Hi đang chăm chỉ xử lý tài liệu câu đầu tiên nói chính là câu này.

“Cô không biết, khi vào phòng làm việc của tôi phải gõ cửa sao?” Giọng điệu của anh cực kỳ lạnh nhạt, hình như giữa bọn họ, chẳng qua chỉ là quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới.

“Em đang hỏi anh cơ mà, anh có thể nói với em như vậy sao?” Thôi Thục Viện không nghĩ tới, giọng điệu của anh lại lạnh nhạt như vậy.

“Đi ra ngoài!” Phác Tuấn Hi đã không còn một chút kiên nhẫn nào đối với cô ta nữa.

“Anh thật sự muốn dung cái giọng điệu này nói chuyện với tôi sao?” Thôi Thục Viện thật sự không chịu nổi, không ngờ anh sẽ dùng cái giọng điệu này nói chuyện với cô.

“Đi ra ngoài, gõ cửa, chờ tôi đồng ý cho cô vào cô mới có thể đi vào. Nếu không, tôi có thể gọi an ninh, trực tiếp đuổi cô ra ngoài.” Anh thật sự rất tức giận.

“Phác Tuấn Hi, anh thật sự nghĩ mình là tổng giám đốc thật sao? Anh cho rằng anh ngồi trên vị trí này thì ghê gớm lắm à? Vị trí này của anh còn không phải do ba tôi đẩy anh lên làm sao?” Thôi Thục Viện quát lại anh.

“Thật sao? Thật xin lỗi! Đối với cái vị trí này, tôi thật đúng là không có ý gì. Nếu như cô muốn ngồi, vậy cô cứ từ từ ngồi đi.” Phác Tuấn Hi đứng lên, đi tới phòng nghỉ ngơi cầm lấy hành lý của mình, lập tức ra khỏi phòng làm việc.

Thư ký mua đồ dung hàng ngày cho anh trở lại, lại thấy Phác Tuấn Hi xách theo hành lý, ra ngoài.

“Tổng giám đốc, anh lại làm gì?”

“Làm phiền cô!” Cầm vài thứ gì đó từ trong tay cô, anh lập tức đi tới thang máy dành cho nhân viên.

Thôi Thục Viện nghe thấy tất cả những lời anh nói, tức đến dậm chân, lại thấy anh xách theo hành lý rời đi, lập tức vọt tới cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, quát to: “Phác Tuấn Hi, anh đi đi! Anh đi đi! Ai mà thèm anh…Anh đi đi, đi rồi thì vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến chuyện trở về nữa!”

“Cô yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không trở về nữa, còn nữa, tôi không tên là Phác Tuấn Hi, tôi là Cung Hình Dực!” Nói xong anh đã đi vào thang


Insane