
máy, Thôi Thục Viện ngã trên đất. Anh đã biết, anh đã biết rồi sao?
Cô che giấu tốt như vậy, làm sao anh có thể biết được chứ?
“Chuyện này. . . . . .” Thư ký cũng không biết phải nói thế nào? Hiện tại rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Khi cô vừa mới rời đi, không phải tất cả mọi chuyện đều tốt sao? Làm thế nào mà lập tức đã biến thành cái bộ dáng này?
Hiện tại ngay cả tổng giám đốc cũng đi rồi, kế tiếp bọn họ phải làm sao đây?
Cung Hình Dực vừa ra khỏi Thôi Phác, bên trong mọi chuyện đã vỡ lở. Thật đúng là việc tốt không ra tới cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm.Thời gian chưa đủ uống hết một ly trà, tất cả mọi người trong công ty đều đã biết chuyện, hơn nữa mỗi một người đều ôm tâm tư xem kịch vui, đến xem màn hay.
Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người đều đã vây kín lầu hai mươi mốt, bên ngoài phòng làm việc của tổng giám đốc, nhìn Thôi Thục Viện ngồi dưới đất. Bọn họ muốn nói lại không dám nói.
“Đều ở đây làm cái gì vậy? Tất cả đi về làm việc đi.” Tam Chân Mộc Điền nghe được tin tức, lập tức chạy đến bên ngoài phòng làm việc của tổng giám đốc.
“Cô Thôi!” Thấy Thôi Thục Viện ngồi dưới đất, ông ta lập tức chạy tới, đưa tay đỡ cô đứng lên.
“Buông tay!” Thấy ông ta đưa tay dìu mình, cô lập tức chán ghét đẩy tay ông ta ra, tự mình đỡ cửa đứng lên, trở lại trong phòng làm việc.
Thôi Phác còn có một cổ đông lớn nhất chính là Thôi thị, cũng chính là Thôi Thục Viện.
“Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ đảm nhận hết tất cả mọi chuyện trong công ty. Vẫn giống như trước kia, kéo hết khách hàng của Tử Mị qua đây.” Nếu anh đã biết thân phận của mình, như vậy cô cũng nên bắt đầu hành động của cô thôi. Nếu anh có thể không quan tâm đến tình cảm giữa bọn họ, như vậy cô cũng không cần thiết phải nhọc lòng.
Không sai! Cô chính là người tuyệt tình như vậy. Nếu như có người nào phụ bạc cô, cô nhất định sẽ không để cho người này được sống yên ổn. Nếu như có người nào đối tốt với cô, tự nhiên cô cũng sẽ không khiến bọn họ thất vọng.
“Dạ!” Tam Chân Mộc Điền đáp một tiếng, lập tức rời khỏi phòng làm việc của cô.
Mọi người chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn, xem ra tiếp theo bọn họ lại bận rộn rồi.
Nếu như bắt đầu giành khách hàng của Tử Mị, rất nhiều nhân viên đều phải đi ra ngoài làm việc.
Bọn họ phát hiện, làm việc với Phác Tuấn Hi vẫn tốt hơn!
Không, hiện tại phải đổi tên rồi, thân phận chân thật của anh, không ngờ chính là tổng giám đốc của Tử Mị – Cung Hình Dực.
Xem ra, bọn họ phải suy tính một chút, có lẽ nên đi ăn máng khác ở Tử Mị, nhưng yêu cầu của Tử Mị thật sự hơi doạ người. Chỉ sợ bọn họ không qua được, nhưng mà vẫn muốn thử một lần xem sao.
*
Cung Hình Dực rời khỏi Thôi Phác, lập tức đi đến Tử Mị, anh không có xe riêng, chỉ có thể đón xe tới.
Khi tới Tử Mị, anh lập tức đưa chứng minh của mình cho nhân viên tiếp tân, nếu như không đưa ra, bọn họ có lẽ sẽ không để cho anh đi lên trên đó.
Nhân viên tiếp tân thấy anh đến, lập tức gọi điện thoại cho Dạ Thiên. Dạ Thiên để cho bọn họ đưa anh đến phòng làm việc của mình.
Chỉ là đối với chuyện anh dùng đúng thân phận của mình trở lại Tử Mị có chút hoài nghi, nhưng mà mọi chuyện vẫn phải đợi đến sau khi gặp mặt anh mới biết được.
“Tổng giám đốc Phác, mời ngồi!” Đi vào trong phòng làm việc, Dạ Thiên cũng không gọi thẳng tên anh là Cung Hình Dực. Bởi vì, anh vẫn phải thử một chút xem sao.
“Tôi không phải Phác Tuấn Hi.” Cung Hình Dực nhàn nhạt mở miệng. Hiện tại anh vẫn chưa hoàn toàn nhớ ra, anh và Dạ Thiên có quan hệ như thế nào, không thể xác định được gì.
“À! Vậy anh là ai?”
“Cung Hình Dực!” Anh nhàn nhạt mở miệng.
“Thật sao?”
“Anh không tin tưởng tôi?” Cung Hình Dực biết, hiện tại anh vẫn chưa nhớ ra được gì, không thể nào nói chuyện lúc trước giữa hai người bọn họ.
“Không phải không tin, mà là quá đột nhiên thôi, anh đã nhớ ra rồi sao?”
“Không có, nhưng mà một thời gian trước tôi cũng đã biết thân phận của mình rồi !” Anh lắc đầu, từ trong túi lấy ra giấy tờ chứng minh thân phận của mình.
“Những thứ này đều tìm được trong hành lý của Thôi Thục Viện, hơn nữa cô ta giấu thật sâu.” Nếu như anh không phải Cung Hình Dực, vậy thì sao phải giấu làm gì. Nếu như nói anh không phải, mà là Phác Tuấn Hi, như vậy người nào có thể nói cho anh biết, tại sao giấy tờ của Cung Hình Dực lại ở chỗ Thôi Thục Viện, hơn nữa còn giống anhh như đúc?
“Những thứ này anh tìm thấy trong hành lý của cô ta sao?” Cung Hình Dực gật đầu.
“Tôi thật sự nghĩ là phải đợi đến sau khi anh nhớ ra mọi chuyện mới trở về cơ đấy!” Dạ Thiên đưa tay vỗ vỗ bờ vai anh.
“Anh đã sớm biết tôi là Cung Hình Dực rồi sao?”
“Người an hem à, chúng ta quen biết cũng vài chục năm rồi, dù cho anh có hóa thành bụi, tôi vẫn nhận ra được. Lần đầu tiên gặp anh tôi đã nhận ra rồi, nếu không tôi cũng sẽ không thể nói cho anh biết chuyện ngoài cửa có người nghe lén đâu!” Dạ Thiên cười nhạt.
“Chúng ta quen biết vài chục năm rồi sao ?” Dạ Thiên gật đầu.
“Có thể, anh thậm chí đã quên giữa chúng ta đã trải qua những chuyện gì rồi. Ban đầu nếu như anh không cứu tôi, chắc hẳn bây giờ, tôi sẽ không có mặt trên thế giới này nữa rồi!