
” Nhớ tới chuyện này, anh vẫn rất biết ơn Cung Hình Dực.
“Thật sao? Thật xin lỗi! Tôi đã quên hết mọi chuyện rồi, nhưng mà nghe anh nhắc tới cũng có một chút ấn tượng.” Trong đầu anh cũng có thoáng qua một hình ảnh như vậy.
“Đúng! Anh đã trở lại rồi, có muốn trở về thăm Dao Dao trước hay không?” Gần đây, Tống Tâm Dao khiến anh thật sự lo lắng, khi đối mặt với mọi người luôn là khuôn mặt tươi cười chào đón, nhưng khi chỉ có một mình lại luôn mặt ủ mày ê.
Có lúc còn ôm hình Cung Hình Dực, len lén khóc thút thít.
“Tôi nghĩ, bây giờ vẫn chưa nên đi thăm cô ấy, dù sao tôi vẫn chưa nghĩ ra chuyện gì!” Trở về như vậy, cô có thể sẽ không tiếp nhận được một người chồng đã quên hết tất cả mọi chuyện giữa bọn họ như anh.
“Tại sao anh lại nghĩ như vậy? Nếu như một năm anh không nhớ ra thì sao đây? Anh định một năm sau cũng không gặp cô ấy sao? Hoặc là lâu hơn nữa, anh cũng không muốn gặp cô ấy sao?” Dạ Thiên vẫn hi vọng, anh có thể trở về để gặp Tống Tâm Dao. Bộ dáng hiện tại của Tống Tâm Dao khiến bọn họ cũng đau lòng!
“Nhưng. . . . . .”
“Nhưng cái gì mà nhưng? Anh nhẫn tâm để cô ấy cả ngày nhìn hình anh sau đó ngồi khóc sao?” Dạ Thiên thật muốn đập bẹp anh. Nhìn thấy Tống Tâm Dao khó chịu, trong lòng anh cũng không thoải mái, dù sao cô ấy cũng là vợ của người anh em tốt nhất này.
“Anh nói cho tôi biết một chút chuyện giữa hai chúng tôi đi!” Cung Hình Dực vẫn muốn biết một số chuyện của hai người.
“Được!” Dạ Thiên và anh, hai người ngồi trong phòng làm việc, nói với anh tất cả mọi chuyện đã xảy ra giữa hai người bọn họ.
Trong óc của anh, thỉnh thoảng hiện ra một vài hình ảnh. Theo lời Dạ Thiên vừa nói, từ từ, anh cảm thấy mình đã nhớ lại rất nhiều. Nhưng mà lại giống như không hề nhớ ra bất cứ điều gì, thật mơ hồ.
“Thì ra là, chúng tôi đã trải qua nhiều chuyện như vậy.” Từ khi bọn họ bắt đầu quen biết nhau, mãi cho đến khi hai người bọn họ kết hôn, trải qua sống chết, du lịch nước ngoài, tất cả tất cả. Mặc dù không nói được đầy đủ, nhưng đại khái cũng đều nhắc tới rồi, nếu như muốn nói với anh hết tất cả những chuyện đã xảy ra, chắc hẳn nói mấy ngày mấy đêm, cũng không thể nói xong hết được!
“Đi thôi! Bọn họ đang chờ chúng ta cùng nhau ăn cơm đấy!” Giúp Cung Hình Dực nhấc hành lý lên, hai người lập tức ra khỏi công ty, ngồi lên xe của Dạ Thiên, bọn họ đi về hướng nhà họ Cung. Dọc theo đường đi, tất cả phong cảnh đều làm cho anh có cảm giác vô cùng quen thuộc.
Đặc biệt là khi bọn họ dừng lại trước cổn nhà họ Cung, nhìn ngôi nhà trước mắt đã xuất hiện vô số lần trong giấc của anh. Trong mơ hiện lên hình ảnh mỗi sáng sớm khi anh đi làm, hai đứa bé sẽ vui vẻ chạy đến, vui vẻ ngồi vào trong xe anh, Tống Tâm Dao sẽ theo anh ra cửa, sau đó đưa mắt dõi theo bóng xe bọn họ rời đi.
“Vào đi thôi!” Thấy anh đứng ở bên ngoài, không hề có ý muốn bước vào, Dạ Thiên cầm lấy hành lý của anh, nhắc nhở. Hai người cùng nhau tiến vào nhà họ Cung.
Sau khi đi vào, anh càng cảm thấy quen thuộc hơn. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh bọn nhỏ ở trong phòng khách chơi đùa vui vẻ, còn anh và Tống Tâm Dao, hai người đang ngồi trên ghế sa lon, nhìn bọn chúng chơi đùa với nhau.
“Anh đến đây làm cái gì?”
Q.2 – Chương 10: Anh Có Tiền Vốn Đến Từ Tình Yêu
Tống Tâm Dao không nghĩ đến chuyện anh lại đột nhiên chạy tới đây, hơn nữa còn xách theo hành lý. Anh đang muốn làm cái gì? Muốn vào nhà bọn họ ở sao?
“Dao Dao. . . . . .” Cung Hình Dực mở miệng nói chuyện cũng có chút khó khăn, chỉ gọi tên cô một tiếng sau đó trầm mặc không nói thêm gì nữa.
Anh cũng không biết, rốt cuộc mình phải nói gì với cô? Còn có có chuyện gì muốn nói với cô nữa đây..
“Anh. . . . . .” Tống Tâm Dao nhìn anh, anh đã nhớ ra rồi sao?
“Dao Dao, Hình Dực đã tra ra thân phận của mình, cho nên, anh dẫn anh ấy trở lại!” Dạ Thiên thấy hai người bọn họ ai cũng không nói chuyện, cho nên mới mở miệng giải vây giúp.
“Anh đã nhớ ra rồi sao?”
“Không có!” Cung Hình Dực không muốn lừa cô, bởi vì chính anh thật sự vẫn chưa nhớ ra, nếu như lừa cô thì như thế nào? Cô cũng sẽ phát hiện, anh vẫn chưa nhớ ra chuyện gì.
“Vậy làm sao anh lại biết được thân phận của mình? Tại sao có thể xác định mình chính là Cung Hình Dực chứ?” Cô có chút ngạc nhiên, nếu như anh vẫn chưa nhớ ra, tại sao lại biết thân phận của mình được.
“Bởi vì những thứ này!” Anh lật hành lý, lấy ra giấy tờ chứng minh thân phận của mình.
Tống Tâm Dao cầm lấy, bên trong đúng là giấy tờ chứng minh của anh, còn có nhẫn cưới của bọn họ nữa. Cung Hình Dực cầm lấy nhẫn cưới từ trên tay cô đeo vào ngón áp út của mình.
“Anh tìm được những thứ này ở đâu?”
“Trong hành lý của Thôi Thục Viện!” Nếu như không phải anh tìm được những thứ này trong hành lý của cô ta, có lẽ đến bây giờ anh vẫn đang hoài nghi thân phận của mình.
“Vậy anh đã nói với cô ta về thân phận của mình?” Cung Hình Dực gật đầu. Lúc đầu, anh muốn sau khi tra ra chân tướng sự tình mới trở lại nói xin lỗi Tống Tâm Dao. Nhưng mà hôm nay Thôi Thục Viện ở trong công ty làm những vệc như vậy khiến anh thật sự rất tức giận, tức giận tới mức quên hết những kế