
ại dám cho cô đi vào đây như thế này chứ? Nếu như cô bị thương thì phải làm sao đây?
“Xem ra, mạng của vợ anh còn quan trọng hơn mạng anh nhỉ!” Aimee hoàn toàn không nghĩ tới, Tống Tâm Dao sẽ đến đây, xem ra cô ta cũng muốn đến đây chịu chết. Nếu cô ta đã muốn như vậy, thì tại sao cô lại không hoàn thành ý muốn đó giúp cô ta chứ?
“Nếu như cô dám ra tay với cô ấy, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.” Cung Hình Dực nói được là làm được, đối với người phụ nữ này, anh cũng không có biện pháp nói chuyện với cô ta nữa, cô ta hoàn toàn không hiểu ý anh muốn nói mà cô ta cũng hoàn toàn không muốn nghe anh nói. Vì thế anh cũng không cần tốn hơi tốn sức nói chuyện với cô ta làm gì nữa.
“Anh là ai chứ? Tại sao tôi phải nghe lời anh?” Cây súng vừa được hạ xuống giờ lại nâng lên hướng vào Tống Tâm Dao.
“Cuối cùng là cô muốn cái gì?” Tống Tâm Dao thật không hiểu, người phụ nữ này rốt cuộc muốn làm gì? Để giải quyết chuyện này nhất định phải có một người chết cô ta mới bằng lòng sao?
“Tôi muốn cái gì à? Vậy phải hỏi chồng cô, chỉ cần anh ta sang tên Tử Mị cho tôi, tôi sẽ lập tức thả hai người ra, cũng sẽ không ra tay vơi các người nữa.” Cô ta tin rằng Tống Tâm Dao là một người phụ nữ sợ chết.
“Nếu cô đã nói như vậy thì cô bắn tôi đi!” Tống Tâm Dao nhắm mắt lại. Đây là sự nghiệp của nhà họ Cung, nếu như chỉ cần mạng của cô có thể giải quyết mọi chuyện, vậy thì cô tình nguyện làm như thế.
“Muốn chết đến thế sao, như vậy tôi sẽ giúp cô!” Nói xong, đạn từ trong súng của cô ta bắn ra ngoài, bay thẳng tắp về phía Tống Tâm Dao.
Chứng kiến một màn như vậy, ánh mắt của Cung Hình Dực giống như đang tua lại một bộ phim. Bộ phim tua lại từ năm bọn họ gặp nhau ở trong khách sạn, cho đến khi bọn họ kết hôn, du lịch. Tất cả trí nhớ đều đã trở lại trong đầu anh. Cung Hình Dực mở hai mắt ra, chạy nhanh về phía Tống Tâm Dao.
Anh không thể để cho cô bị thương, khi chạy tới cách Tống Tâm Dao khoảng một mét, Cung Hình Dực nhào qua, ôm cô vào trong ngực, hai người cùng ngã trên mặt đất.
“Dao Dao, em không sao chứ!” Cung Hình Dực vội vàng kéo Tống Tâm Dao, kiểm tra xem cô có bị thương ở chỗ nào không.
“Em không sao, anh thật ngốc, tại sao lại xông tới đây như thế này chứ hả?” Nếu như viên đạn kia bay nhanh hơn chút nữa thì không phải anh đã bị thương rồi sao?
“Anh không muốn nhìn thấy em bị thương một lần nữa. Đã trải qua một lần chuyện của Mộc Thanh Thanh, anh không muốn bây giờ lại xảy ra một lần nữa.” Cho đến bây giờ khi nhớ tới chuyện lần đó, anh vẫn cảm thấy đau lòng.
“Anh… Anh đã nhớ lại rồi sao?” Cô nhìn thấ Cung Hình Dực gật đầu, lập tức cảm thấy vô cùng vui vẻ nhào vào trong ngực anh.
“Á . . . . .”
“Anh làm sao vậy?” Khi cô ôm anh, lại nghe thấy anh rên rỉ.
“Không sao, vừa mới bị đạn bắn sượt qua, hơi đau chút thôi, đừng lo lắng!” Trên cánh tay còn chảy máu, mà chỗ Tống Tâm Dao ôm vừa vặn là chỗ anh bị thương.
“Cho em xem!” Nhìn máu chảy dài trên cánh tay anh, cô đau lòng nhìn Cung Hình Dực, thật không biết nên nói anh ngu, hay là nói anh quá yêu mình nữa? Tại sao lại liều lĩnh chạy tới như thế chứ?
“Hai người yêu thương nhau như thế đã đủ chưa? Hai người quả thực làm cho người ta rất hâm mộ, nhưng cũng rất chói mắt.” Cô ta lại giơ súng lên, chẳng qua, khi cô ta mới vừa giơ súng lên, súng trên tay lập tức rơi xuống trên đất.
“Chơi chẳng vui gì cả!” Dạ Thiên nhảy từ trên cây cột xuống, anh cũng không biết, mình đã ở trên đó đợi bao lâu rồi, thế mà không có ai phát hiện ra sự xuất hiện của anh.
“Tiểu tử, công phu của cậu tốt lên nhiều rồi đấy!” Cung Hình Dực cười nhạt.
“Ừ, còn anh mai một không ít, thậm chí tôi đã ở đây chơi đùa lâu như vậy rồi mà anh cũng không biết!” Dạ Thiên đi tới bên cạnh Aimee, khom người nhặt khẩu súng lục trên đất lên.
“Bên trong cũng không có đạn, cô còn muốn đùa giỡn với người khác nữa sao, có muốn không?” Dạ Thiên trả lại súng cho cô ta. Chỉ cười lạnh.
“Định xử lý cô ta như thế nào đây?” Đưa vào đồn cảnh sát? Cũng không hay lắm nhỉ?
“Trước tiên cứ giam cô ta lại đã, ngày mai đưa cô ta về Hàn Quốc.” Cung Hình Dực còn muốn đến chỗ Thôi Sử Viễn. Xem xem đó là nơi như thế nào mà lại có thể luyện được nhiều người như vậy.
Có lẽ Tam Chân Mộc Điền cũng là người của ông ta.
“Biện pháp này không tệ, tôi cũng có hứng thú muốn đi xem cái người tên Thôi Sử Viễn đó rốt cuộc là người như thế nào.” Anh thật sự rất tò mò.
“Tay anh đang bị thương, còn muốn đi công tác sao?”Không biết Tống Tâm Dao lấy đâu ra một tấm vải, cẩn thận băng bó vết thương cho anh.
“Vợ à, nếu không chúng ta cùng đi. Đến đó rồi chúng ta đi đảo JeJu chơi nhé.” Bọn họ đã đi rất nhiều nơi nhưng mà chưa từng đến Hàn Quốc.
“Bọn nhỏ thì sao? Còn hai đứa bé mới sinh đó?” Cô cũng muốn đi, nhưng mà còn hai đứa bé phải làm thế nào? Ai sẽ chăm sóc chúng?
“Kỳ Kỳ và Điềm Điềm cũng lớn rồi, sẽ biết tự chăm sóc mình, đưa Tử Dật đến chỗ mẹ, nhờ mẹ trông mấy ngày, còn Tử Kiêu và Âm Na thì đi cùng chúng ta!” Mặc dù mang theo hai đứa bé cũng không phải chuyện dễ dàng gì, nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy. Nếu như không làm như vậy, Tống Tâ