XtGem Forum catalog
Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tác giả: Kiều Mạt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328065

Bình chọn: 9.00/10/806 lượt.

a, đứng trước mặt cướp không được bày ra bộ dáng như vậy. Anh cho rằng mình đẹp trai lắm hả?” Cô thật sự không còn lời nào để nói với anh nữa. Người đàn ông đáng chết này, chuyện hôm nay, tối nay về nhà cô nhất định sẽ tinh toán với cô.

“Vợ à, cho dù anh có đẹp trai thì anh cũng chỉ là của một mình em thôi!” Cung Hình Dực cười nói.

“Anh đứng đắn lại cho em!” Tạm thời Tống Tâm Dao vẫn chưa nghĩ ra điều kiện khác, hiện tại chỉ có ba điều này thôi.

“Còn nữa không?”

“Tạm thời không có, nếu như bao giờ cso thêm tự em sẽ nói cho anh biết!” Tống Tâm Dao nhìn thời gian.

“Chúng ta về nhà đi!” Tống Tâm Dao chui từ trong ngực anh ra. Sau khi ngồi lên xe, cô lập tức khởi động xe. Bọn họ vẫn nên về nhà thôi!

“Em vẫn chưa nói cho anh biết em bị làm sao mà!” Cung Hình Dực bị lừa vẫn đang truy hỏi.

“Em lo lắng, sợ hãi, cho nên mới phải nói những lời đó, gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, em thật sự không muốn anh xảy ra bất cứ chuyện gì. Anh hiểu khônng?” Tống Tâm Dao nhìn anh một cái sau đó tập trung vào việc lái xe.

“Các con đâu rồi?” Cung Hình Dực đi từ thư phòng ra, nhưng không nhìn thấy hai đứa nhỏ đâu, mặc dù giường ở đây, nhưng chỉ có Tống Tâm Dao ngồi trên đó, cũng không thấy cô ôm các con.

“Buổi tối các con sẽ ngủ cùng vú nuôi!” Cô tựa vào giường xem sách.

“Ừ! Anh đi tắm.” Anh cầm áo choàng tắm lên, đi vào trong phòng tắm, mặc dù có cảm thấy hơi kì quái là tại sao hôm nay Tống Tâm Dao lại để các con ngủ với vú nuôi.

Có lẽ cô ấy mệt mỏi quá, muốn được ngủ một giấc thật ngon thôi! Không cần nghĩ nhiều nữa.

Khi trở lại phòng, Tống Tâm Dao vẫn còn đang xem sách.

“Đừng xem nữa! Ngủ đi!” Cung Hình Dực chui vào trong chăn, sau đó đưa tay lấy sách từ trong tay cô.

“Sách của em!” Tống Tâm Dao có ý định sau khi xem xong chương này sẽ bắt đầu dạy dỗ anh, nhưng không nghĩ tới, anh lại lấy lại sách trong tay cô.

“Đừng xem nữa, gần đây em mệt như vậy, mau ngủ đi!” Cung Hình Dực tắt đèn cạnh đầu giường.

“Bây giờ anh muốn ngủ sao?” Trước kia, Cung Hình Dực sẽ nói chuyện một lát với cô, nhưng tối nay lại nằm thẳng xuống giường.

“Em không mệt sao?” Anh thật sự rất buồn ngủ. Mấy buổi tối liền, anh vì muốn để Tống Tâm Dao được ngủ nhiều hơn một chút cho nên mỗi đêm khi các con tỉnh giấc, anh lại lập tức bò dậy, chỉ sợ bọn nhỏ sẽ đánh thức cô.

“Ông xã, chúng ta trò chuyện một lát đi!” Tống Tâm Dao nằm trên ngực anh, bàn tay nhỏ bé vẽ lên các vòng tròn trên lồng ngực.

“Nói chuyện gì?” Cung Hình Dực mở mắt, nhìn người phụ nữ đang nằm ở trên ngực mình, đôi tay nhỏ bé còn không ngừng nhích tới nhích lui.

“Nếu như anh không muốn nói thì thôi, anh ngủ đi!” Tống Tâm Dao nhìn dáng vẻ của anh, hình như anh thật sự rất mệt mỏi.

“Nếu như em không mệt thì anh sẽ nói chuyện với em!” Cung Hình Dực kéo đôi tay không an phận của cô lại, đặt lên môi hôn một cái, sau đó nắm thật chặt trong lòng bàn tay mình.

“Trước hết, anh phải nói cho em biết, khi anh quên em và các con, anh có xảy ra loại quan hệ kia với thôi Thục Viện không?” Cô rất sợ, anh sẽ nói là ‘có’, nếu như thật sự đã xảy ra chuyện đó, cô nhất định sẽ khiến anh đẹp mặt.

“Tại sao đột nhiên lại hỏi đến chuyện này?” Anh chưa từng nghĩ đến chuyện này, mặc dù Thôi Thục Viện đã nhắc tới nhiều lần, nhưng mà anh cũng không hề có ý định muốn đáp lại.

“Anh hãy thành thật trả lời câu hỏi của em đi!” Cái cô cần chính là đáp án, chứ không phải là câu hỏi của anh, tại sao đột nhiên cô lại hỏi đến vấn đề này.

“ Không có!” Cung Hình Dực thành thật.

“ Thật?” Có cảm thấy không thể tin tưởng được. Thôi Phục Viện xinh như vậy cơ mà. Nếu như anh thật sự không có tâm tư đó vậy thì cô cảm thấy thật kỳ quái.

“ Anh lừa em làm gì chứ? Khi ở Hàn Quốc, anh suốt ngày nằm trên giường bệnh, vào công ty được hai ngày, sau đó lập tức đính hôn với cô ấy, khi tới thành phố Q. Sau khi nhìn thấy em ở phi trường, anh lập tức cảm thấy nghi ngờ thân phận của mình. Tiếp đó anh lại gặp được một vị viện trưởng, ông ấy nói với anh là do anh uống phải một loại thuốc giảm đau có vấn đề, cho nên anh không dám uống loại thuốc đó nữa. Đêm đó cô ấy cũng đã hỏi anh, nhưng mà anh lại nghĩ, nếu như chúng ta thật sự là vợ chồng, anh làm như vậy không phải là rất có lỗi với em sao? Có lẽ là bởi vì trong thâm tâm, tận sâu trong đáy lòng anh vẫn luôn có một bóng dáng rất mơ hồ, không thể quên ấy!” Mỗi đêm, anh đều mơ thấy một bóng dáng như vậy cho đến khi nhìn thấy Tống Tâm Dao, anh cảm thấy cái bóng dáng kia, thật sự rất giống cô.

“ Ừm! Như vậy thì em sẽ tin tưởng anh, nhưng phải trả lời câu hỏi tiếp theo. Anh có ôm cô ấy ngủ không?” Anh gật đầu một cái, quả thật chỉ có một buổi tối, hôm anh muốn tìm lại bằng chứng chứng minh thân phận của mình mà thôi. Ôm Thôi Thục Viện ngủ một đêm, nhưng mà hôm đó, bọn họ tuyệt đối không xảy ra bất cứ chuyện gì.

“ Hừ. . . Còn nói không có này! Cũng đã ôm nhau ngủ rồi.” Tống Tâm Dao quay lưng đi, không để ý đến Cung Hình Dực nữa.

“ Tức giận sao?” Cung Hình Dực ngồi dậy, thấy cô đang rất tức giận.

“. . . . . .” Cô không để ý tới anh, tối nay nhất định sẽ không để ý tới anh!

“ Chỉ