
là, bên trên mảnh vỏ sò còn có keo dính, trực tiếp dính lên tay cô.
“A. . . . . .” Cô nhìn mảnh vò sò dính vào tay mình, lập tức kéo nó ra.
Nhưng mà kéo đến nỗi tay cô cũng đau mà mảnh vỏ sò vẫn ở bên trên, không nhúc nhích.
“Đừng kéo nữa, kéo như vậy không được đâu.” Anh quỳ người xuống, nhìn Cổ Ngấn Nhi.
Cô thật đúng là một cô bé ngu ngốc, rõ ràng sợ anh phát hiện, vẫn còn to gan lấy vỏ sò ra ở đây.
Có lẽ, cô thật sự cũng không phát hiện ra anh luôn đi theo sau cô.
“Vậy làm sao bây giờ?” Cô buồn khổ cầm một tờ giấy lau mặt, vốn đang thật tốt, lập tức đã thay đổi biến thành như thế này, thật là đủ xui xẻo.
“Ông chủ, chắc ông biết cách giải quyết như thế nào chứ!” Nhìn tay cô, bởi vì mới vừa lôi kéo mà đỏ lên.
“Để ta lấy thuốc cho cháu, có thể lau xuống.” Ông chủ Ngũ Kim chỉ cười, kéo rèm cửa vào nhà lấy thuốc đưa cho Cung Tử Kỳ.
Kéo tay cô sang, nhẹ nhàng xoa, lấy vỏ sò ra khỏi tay cô. Phía trên vẫn lưu lại dấu vết hồng hồng, Cung Tử Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn Cổ Ngấn Nhi đang nghiêm túc dọn dẹp mảnh vỏ sò, thật không biết, nên nói gì với cô mới phải.
Cô rõ ràng cũng để ý, cần gì phải giả bộ làm ra vẻ không quan tâm.
Cô nữ sinh này, anh đúng là càng ngày càng không hiểu nổi.
“Đi thôi!” Sau khi trả tiền xong, cầm lấy keo dán, anh lập tức lôi kéo Cổ Ngấn Nhi đi ra ngoài.
Anh nghĩ, hai người bọn họ nên nói chuyện một chút.
Anh thật sự rất muốn hiểu rõ, trong lòng cô rốt cuộc đang suy nghĩ gì?
Rốt cuộc phải như thế nào cô mới có thể nói tâm sự của mình cho anh nghe.
Anh lái xe tới bờ biển lần đầu tiên anh đưa cô đến, ngồi ở trong xe, nghe âm thanh sóng biển vỗ vách đá, nhưng ánh mắt của anh không hề rời khỏi người Cổ Ngấn Nhi.
“Nói đi, tại sao muốn giữ lại những mảnh vỏ sò vụn kia?” Anh thật sự rất muốn biết, muốn hiểu rő, rốt cuộc cô nghĩ gì?
“Không có tại sao!” Cô không muốn nói, không muốn cho anh biết một chút nào, rằng mình rất để ý, rất để ý cái vẻ lạnh nhạt mà anh dùng để nhìn cô kia… cảm giác như vậy, làm cho cô rất không thoải mái.
“Anh không muốn nghe cái này, anh chỉ muốn biết, tại sao em giữ lại?” Hình như cô rất không thích nói tâm sự của mình với anh, nếu như không muốn nói, anh lại càng muốn biết.
“Vỏ sò là tôi tìm được, cho dù đã bể, cũng là tôi tìm ra, tôi không bỏ được, không muốn mất nó.” Cô nói dối, cô thật sự không tìm được một lý do, không tìm được một lý do thích hợp, để nói cho anh biết, mình thật sự không muốn nhìn thấy mảnh vụn của vỏ sò bị chính mình vứt vào trong thùng rác.
Câu nói ‘Không lạ gì’ kia của anh vẫn luôn đâm vào ngực cô, rất đau, rất đau!
Không để cho anh biết, tiếp đó, rốt cuộc phải làm như thế nào? Rốt cuộc phải xử lý chuyện này như thế nào
“Chỉ như vậy sao?” Anh không tin lời cô nói, nếu quả thật là như vậy thì anh có thể nói gì nữa đây.
“Đúng, là như vậy!” Trong bóng tối, bọn họ ai cũng không thấy rõ vẻ mặt của đối phương.
Cổ Ngấn Nhi vẫn bình thường như trước, chỉ là cúi đầu, đôi tay xoắn lấy nhau thật chặt, đôi mắt cũng vẫn đang nhìn tay mình. Căn bản cũng chưa từng ngẩng lên.
“Tại sao vẫn cúi đầu? Chẳng lẽ ngay cả ngẩng đầu lên nhìn anh mà em cũng không dám nhìn sao?” Cung Tử Kỳ đột nhiên nắm hai vai cô, hi vọng cô có thể ngẩng đầu lên, nhìn thấy sự tồn tại của anh.
Trong bóng tối, Cổ Ngấn Nhi chỉ có thể thấy, đôi mắt màu tím nhạt kia đang nhìn mình.
Ngay cả nháy mắt cũng không có, chỉ là nhìn cô như vậy, một mực nhìn, không hề rời đi.
“Anh . . . . .” Cô phát hiện mình căn bản không biết phải làm gì?
Chỉ sững sờ nhìn Cung Tử Kỳ, rốt cuộc là anh đang nhìn cái gì?
Cô càng ngày càng không hiểu, anh làm vậy rốt cuộc là vì cái gì?
Ở trong mắt anh, cô có thể thấy được, hình như là anh thật sự có cảm giác với cô.
Nhưng mà suy nghĩ một chút, lại cảm thấy rất không có khả năng, lại cảm thấy, mình và anh đúng là không thể. . . . . .
“Anh cái gì? Anh cảm thấy Ðiềm Ðiềm nói không sai, anh thật sự thích em, em không biết thật sao?” Anh nhìn Cổ Ngấn Nhi, đối với những gì Điềm Điềm vừa nói, anh cảm thấy là đúng, anh thật sự thích cô nữ sinh bình thường trước mặt này.
Cô không đủ xinh đẹp, trong tất cả đám bạn học ở trường, cô chỉ có thể coi là một nữ sinh bình thường. Nhưng mà, cô lại luôn hấp dẫn ánh mắt của mình, một mực hấp dẫn, khiến cho anh không có biện pháp, không thể không để ý đến cô, xem cô như không tồn tại, bởi vì anh phát hiện, mình thật sự không làm được.
“Anh. . . . . .” Cô vẫn đang sững sờ, không biết rốt cuộc mình muốn nói những gì?
Quan hệ giữa anh và cô rốt cuộc là như thế nào?
“Ngấn Nhi, đi cùng anh, đừng lo lắng nhiều như vậy, em dám thừa nhận, em không có cảm giác gì với anh sao? Em đừng suy nghĩ nhiều như vậy, được không? Nếu như nói, anh thật sự để ý gia cảnh của em, anh cũng không thể nào đi theo em gần như vậy. Em nói, thân phận của chúng ta hơn kém nhau một trời một vực, sợ anh dẫn em đi ra ngoài, sẽ có ** . Anh thật sự không cảm thấy như thế. Anh không cảm thấy đây là vấn đề giữa chúng ta.” Anh đã nghĩ rất rõ ràng, cho dù gia cảnh cô không tốt, nhưng mà cô cũng là người tốt mà!
“Anh? Em?” Lần này Cổ Ngấn Nhi càng k