
ở phía đông, một đường đi thẳng về phía trước, mẹ nói cha đang làm việc trong một toà cao ốc rất lớn rất lớn, nên con chỉ muốn hướng về phía đông mà đi là có thể tìm được cha rồi, nhưng mà khổ một nỗi là mẹ lại không có cho con biết ảnh chụp và tên của cha nha. Nhưng mà hiện tại cũng quá tốt tồi, con có chú giúp con đi tìm cha nha, mà chú có mệt hay không, mệt thì để con xuống rồi đi tiếp a…. Con chính là một đứa bé ngoan nha.”
Tô Nghị Phi nhìn chú vẫn để cho mình ngồi trên bả vai giống như cậu đang ngồi trên vai cha khiến cậu cảm thấy có chút xấu hổ….., cậu là một đứa bé ngoan thì không thể cứ cưỡi trên đầu vai của chú được.
“Được, vậy đứng xuống đi một chút, nói về mẹ con đi, vài năm nay bên người cô ấy có người đàn ông nào khác không, cô ấy kết hôn chưa?”
Tần Trác Luân nhẹ nhàng bế Tô Nghị Phi xuống đất, sau đó nắm bàn tay nhỏ bé của cậu đi về phía trước, anh do dự thật lâu mới dám mở miệng hỏi vấn đề này.
“Có nha, có một chú rất tuấn tú thường xuyên tới nhà của chúng ta tìm mẹ con, nghe mẹ nói chú đẹp trai kia là học trưởng của mẹ a…, hiện tại công việc dạy vũ đạo của mẹ đều là do chú đẹp trai kia hỗ trợ giới thiệu a.”
Tô Nghị Phi hẳn sẽ không cùng người khác nói về chuyện của mẹ và mình, nhưng khi cậu đối mặt với chú đã cứu cậu, lại có bộ dáng đẹp trai ‘giống như cha cậu’ kia thì cái gì cậu cũng đều nguyện ý nói, bởi cậu cực kỳ thích cùng “chú giống cha mình” ở cùng một chỗ.
“A…, đó chính là còn chưa kết hôn, chẳng qua bên người có một người bạn trai đúng không?”
Tần Trác Luân nghe xong trong lòng lập tức trầm xuống, nhưng mà như vậy cũng tốt lắm rồi, đây là chứng minh Thiển Hạ còn chưa có tiếp nhận người đàn ông khác.
Vậy anh vẫn còn cơ hội rồi.
Nhà Tô Thiển Hạ,
“Ắt xì, ắt xì, ắt xì… Hôm nay mình làm sao vậy, hôm nay trời không có mưa mà mình cũng không bị cảm mạo, vậy thế nào lại liên tục nhảy mũi? Đúng rồi, Phi Phi đâu?”
Lúc Tô Thiển Hạ tỉnh lại thì đã là buổi chiều bốn giờ hai mươi tám phút rồi.
Khi cô tỉnh lại thì không thấy con trai đâu cả, trong nhà cũng không có nơi nào có thể trốn được, vậy con trai cô đi đâu rồi, có phải do ham chơi nên đã đi ra ngoài rồi không?
Lúc bắt đầu nghĩ vậy nên cô cũng không để ý lắm, tiếp đó cô đi vào phòng bếp chuẩn bị làm bữa tối.
Bình thường từ thứ hai đến thứ sáu đều là con trai cô Phi Phi làm ba bữa cơm, riêng cuối tuần thì do cô làm.
Cô nấu xong bữa tối, nhìn lại thời gian, hiện tại đã là chạng vạng sáu giờ ba mươi hai phút rồi.
Ban đầu không thấy con trai ở nhà thì cô cũng không để ý vì nghĩ có thể con trai đi đâu chơi rồi, nhưng khi cô làm xong cơm tối mà sao con trai cô vẫn chưa có trở về?
Có thể đã xảy ra chuyện gì hay không?
Trong lòng cô bỗng nhiên xuất hiện một dự cảm không tốt, có lẽ con trai cô đã xảy ra chuyện rồi.
Nghĩ vậy, cô vội vàng chạy về phòng cầm bóp tiền và chìa khóa nhà tức tốc chạy ra cửa tìm con trai.
Nhưng tìm quanh rất nhiều con đường, kể cả tất cả hàng xóm lân cận và cửa hàng gần đó thì đều hỏi qua, nhưng cũng không có ai nhìn thấy con trai cô.
“Đứa nhỏ này, làm thế nào lại dám một mình ra cửa, bé lại còn nhỏ như vậy, nếu như gặp phải người xấu thì phải làm sao bây giờ?”
Thiển Hạ vừa tìm mà trong lòng cũng rất hốt hoảng, không tìm được người giúp, mà con trai cũng không thấy nữa, với lại trong năm năm này đều là con trai bầu bạn bên cạnh cô, cùng cô sống nương tựa lẫn nhau, bỗng nhiên không thấy con trai nữa khiến cô có cảm giác như cả thế giới của mình giống như muốn sụp đổ rồi.
Nước mắt không kìm được cứ tràn đầy hốc mắt, chảy xuống đôi gò má…
*
“Cha à, đây là nhà con a…. Cha mau vào đi, oa, thơm quá, chắc mẹ đã làm xong cơm tối rồi, cha mau ngồi xuống để con đi gọi mẹ.”
Tô Nghị Phi dẫn Tần Trác Luân về tới cửa nhà mình, cậu vừa vào cửa thì đã ngửi thấy được hương vị thức ăn do mẹ làm, tiếp đó cậu lôi kéo tay Tần Trác Luân đến ngồi vào sofa trong phòng khách, lại còn đưa cho anh điều khiển tivi từ xa để anh mở tv xem.
Sau đó cậu đi vào phòng mẹ tìm mẹ để gọi mẹ ra gặp cha nha.
Nhưng, trong phòng lại không có ai?
Cậu lại đi vào phòng của mình tìm, nhưng vẫn không thấy mẹ.
Sau đó cậu chạy tới phòng bếp, phòng tắm, ban công, khắp nơi trong nhà cậu đều tìm kỹ nhưng vẫn không thấy mẹ.
“Cha ơi, mẹ không có ở nhà, không biết đi đâu rồi, có phải mẹ giận vì con không nghe lời chạy ra ngoài mà không nói với mẹ không, có phải mẹ không cần con nữa đúng không?”
Phi Phi thương tâm ngồi ở bên người Tần Trác Luân, cậu rất lo lắng mẹ không cần cậu nữa rồi.
“Hẳn sẽ không, mẹ tuyệt đối cần con mà, con chính là bảo bối quan trọng nhất của mẹ, con lại thông minh như vậy, đáng yêu như vậy, lại còn có bộ dáng đẹp trai như vậy nên mẹ chắc chắn sẽ cần con. Có thể là mẹ đã đi ra ngoài tìm con rồi không?”
Tần Trác Luân lựa lời an ủi con trai mình, nghe con trai gọi mình là cha hết sức tự nhiên, mặc dù anh cũng không biết Tô Thiển Hạ có chịu cho cha con bọn họ nhận thức lẫn nhau không nữa.
“Dạ, cha nói rất đúng, mẹ hẳn sẽ cần Phi Phi, vậy cha ơi, chúng ta trước cứ ăn trái cây vậy, vừa ăn trái cây vừa xem tivi chờ mẹ trở về đượ