Tổng giám đốc đói bụng: Thỏ trắng mở cửa đi!

Tổng giám đốc đói bụng: Thỏ trắng mở cửa đi!

Tác giả: Yêu Yêu Đào Chi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325625

Bình chọn: 9.5.00/10/562 lượt.

ch Thương Ly chợt mở miệng, giọng nói lạnh như băng, ánh mắt sắc bén, gằn từng chữ một: “Người của tôi, không cần người khác tốn tiền! Chỉ cần cô và bọn cướp đàm phán tốt, nói cho tôi biết số tiền, địa điểm cùng thời gian!”

Thạch Lãng nhíu mày không vui phản bác: “Cái gì gọi là người của anh? Muốn tiền ai cũng có thể đưa? Mấy chục triệu còn…….”

“Cậu cũng câm miệng cho tôi! Bây giờ chưa đủ loạn sao?” Thạch Thương Ly lạnh giọng quát lên. Khuôn mặt anh tuấn khẽ hiện lên một chút không vui, chân mày nhíu lại. Thạch Lãng uất ức méo miệng, không dám nói nhiều. Được rồi, thật sự mười triệu hắn ta cũng không có!

Đôi mắt Thạch Thương Ly lần lượt nhìn lướt qua bọn họ, cầm điện thoại gọi. Giọng nói trong không gian tĩnh mịch cực kỳ rõ ràng, thậm chí có thể nghe thấy giọng nói của đối phương.

“Là tôi, Đậu Đậu bị bắt cóc rồi. Làm phiền cậu, lợi dụng quan hệ với người bên kia giúp tôi một chuyện!”

“Được, trong vòng một tiếng cho cậu câu trả lời thuyết phục.”

Thời gian từ từ trôi qua, hôm nay không làm được việc gì. Thạch Thương Ly dựa vào cửa sổ, nhìn ánh đèn bên ngoài cửa sổ, chợt rất nhớ cảm giác có cô trong nhà. Không biết bây giờ cô thế nào, có bị đánh hay không? Chắc sẽ không nguy hiểm, bọn cướp chưa lấy được tiền trước mắt sẽ không làm gì. Chỉ sợ cô không thành thật sẽ chịu đau khổ!

Còn nữa, cô nhát gan có khóc đến nỗi mù mắt không?

Bàn tay bám trên cửa sổ nắm chặt, mạch máu cũng lồi ra có thể nhìn rõ ràng. Sớm biết có thể như vậy, hắn nhất định không xa lánh cô…….

Nửa tiếng sau bên kia gọi điện thoại tới: “Tra được rồi, đối phương tên là Cung Lam Nhiễu, dưới tay ả có mấy tên côn đồ!”

“Cung Lam Nhiễu?” Thạch Thương Ly im lặng, có chút quen thuộc lại không thể nhớ ra là ai.

“Là người tình của Hắc Bang ở thành phố Z, nghe nói rất được cưng chiều. Cho nên có mấy tên tay chân,cô ta rất dung túng đàn em. Nhưng tôi đoán cô ta không biết chuyện này bởi vì cô ta chưa bao giờ xúi giục đàn em bắt cóc người.”

“Tôi muốn biết việc thăm dò địa điểm thế nào rồi? Có thể liên lạc với Cung Lam Nhiễu không?” Thạch Thương Ly nhíu chặt chân mày. Khó trách có chút quen thuộc nhưng không thể nhớ ra, thì ra là thành phố Z, nghe nói gia đình nhà ho Trình làm mưa làm gió khắp thế giới, quan hệ với vợ không tốt lắm còn có người tình!

“Chưa tìm được địa điểm nhưng tôi sẽ giúp cậu liên lạc với Lam Nhiễu trong thời gian nhanh nhất. Cậu cũng không cần lo lắng, Đậu Đậu cô ấy……Ngu ngốc nhưng cũng có phúc của ngu ngốc.”

Trong ống nghe truyền đến giọng nói lạnh lẽo, trong màn đêm yên tĩnh làm cho trái tim không khỏi hoảng hốt. Lời nói của Thẩm Nghịch hắn có thể hiểu được. Ngay bây giờ không nên làm gì, để anh ta đi xử lý, nếu như có thể liên lạc với Lam Nhiễu càng tốt, có thể tránh tất cả tổn thương. Để Đậu Đậu bình anh quay về, đây là biện pháp giải quyết tốt nhất.

Người đàn ông lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, ngáp nói: “Bảo bối, chúng ta về nhà ngủ đi. Người ta có thể giải quyết…….”

“Anh câm miệng đi! Cút đi!” Đồng Thoại không khách khí giơ móng vuốt với hắn, giọng tức tối: “Nếu muốn về thì anh về một mình đi, đừng làm phiền tôi!”

Thạch Thương Ly đi tới bàn làm việc ngồi xuống, ánh mắt nhìn thẳng Đồng Thoại. “Hai người về trước đi, chuyện của Đậu Đậu tôi sẽ giải quyết.”

“Nhưng…….”

“Hai người ở đây cũng không giúp gì được cho tôi, không bằng về nhà đi!” Thạch Thương Ly lạnh lùng ngắt lời cô, thái độ rất kiên định.

“Anh Thạch nói đúng đó! Chúng ta về trước đi!” Người đàn ông trực tiếp đứng lên nắm tay Đồng Thoại, dùng sức hơi lớn giống như đang cảnh cáo cô.

Đồng Thoại do dự mấy giây liền gật đầu: “Vậy cũng được! Tôi về nhà chờ điện thoại của anh, Đậu Đậu không sao thì gọi cho tôi!”

Thạch Thương Ly gật đầu, nhìn bọn họ rời khỏi phòng làm việc, ánh mắt chuyển đến người vẫn đang ngồi im lặng trên ghế salon “Cậu cũng về đi!”

Thạch Lãng xoay người ngồi vào vị trí lúc nãy người đàn ông kia ngồi, đối mặt với Thạch Thương Ly, hất cằm: “Tôi muốn ở đây chờ tin tức của Đậu Đậu.”

Thạch Thương Ly nhíu mày, trầm giọng nói: “Tùy cậu.” Sau đó nhìn tài liệu chờ điện thoại báo tin tức của Thẩm Nghịch.

Khi đi đến hành lang Đồng Thoại nói muốn đi toilet, người đàn ông đứng trước cửa thang máy lại nhận được một cuộc điện thoại: “Người phụ nữ tao trong tay mày sao? Mười triệu đôla? Xin lỗi, không có. Bọn mày muốn giết con tin? Vậy làm đi đừng báo tao đi nhặt xác, tao sợ máu tanh…….”Cúp điện thoại! Người đàn ông cười cười, Loan Đậu Đậu trong điện thoại dám nói Fuck-you…….Lần này cô ta bị bắt cóc thay bảo bối cũng đáng đời cô ta! Dù sao có hai người đàn ông quan tâm lo lắng cho cô ta! Anh ta không quan tâm vấn đề này!

Đao Ba Nam cầm điện thoại tròn mắt, quay đầu nhìn Loan Đậu Đậu ngồi trước bàn ăn đùi gà: “Anh mới nghe gì vậy?”

Loan Đậu Đậu miệng đầy dầu, lẩm bẩm: “Hắn nói anh giết con tin! Chính là giết chết tôi!” Chỉ là giọng Thạch Thương Ly nghe là lạ, không có trầm thấp như vậy? Không phải hắn nghe thấy cô bị bắt cóc lại vui hơn chứ?

Ách…….Chợt không có khẩu vị nữa! Cô bị bắt cóc, hắn không những đưa tiền chuộc cô về còn nói bọn cướp giết


Snack's 1967