XtGem Forum catalog
Tổng giám đốc đói bụng: Thỏ trắng mở cửa đi!

Tổng giám đốc đói bụng: Thỏ trắng mở cửa đi!

Tác giả: Yêu Yêu Đào Chi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325653

Bình chọn: 9.5.00/10/565 lượt.

tôi liền thay đổi, mọi thứ đều bị đảo ngược! Tôi hận anh! Tốn tiền chuộc tôi sẽ chết à? Cùng lắm thì sau này tôi phục vụ anh tốt hơn…….”

Cô oán trách nước mắt lặng lẽ rơi xuống! Rớt trên môi, thật đau lòng!

“Loan Đậu Đậu mày thật không có chí khí ! Khóc cái gì! Khóc chết người ta cũng sẽ không tới cứu mày!” Loan Đậu Đậu sụt sịt mũi, đứng lên tiếp tục nhảy…….Đám cỏ dại rất cao, gai Diệp Tử xẹt qua gương mặt cô, xẹt qua làn da mịn màng, máu tươi chậm rãi chảy ra. Nhưng cô không có thời gian bận tâm, muốn chạy xa một chút trước khi bọn cướp tỉnh lại, tốt nhất đến chỗ nào có người. Chỗ đáng ghét này đừng nói người ngay cả quỷ cũng không thấy!

Đao Ba Nam tỉnh lại trước, quay đầu về ghế salon không thấy người lại nhín thấy cửa mở. Lập tức gõ vào đầu hai đứa tay chân gào thét: “Còn ngủ hả?Còn ngủ hả?Còn ngủ được hay sao! Cô ta chạy mất rồi còn ngủ à!”

“A…….”

Hai người kia tỉnh lại không thấy người cũng kinh hoảng quát: “Người đâu? Người đâu?”

“Người chạy rồi còn hỏi nữa à? Còn không mau đuổi theo?”

“A!Dạ dạ dạ…….!”

Ba người cùng chạy ra cửa đuổi theo!

“Chết tiệt, mau quay lại cho tao! Nếu không tao bắt mày thì coi chừng!” Tên hôm qua vẫn muốn ăn Loan Đậu Đậu bắt đầu gầm lên!

Loan Đậu Đậu nhảy trong bụi cây nghe thấy tiếng gầm thì hoảng hốt: “Xong đời, xong đời, đuổi tới rồi…….Chạy mau……..A…….” Nhất thời hoảng hốt không để ý tới trước mặt có rễ cây, trật chân té ngã trên mặt đất.

Cái trán đụng vào một tảng đá, hoa cả mắt, ánh mắt mơ hồ, lắc đầu một cái, thật lâu mới phản ứng được! Giờ phút này quần áo ướt đẫm, trên mặt toàn máu, cái trán bị thương, máu tươi tràn ra dọc theo gương mặt, nửa mặt đều là máu, đầu tóc rối bù, rất khổ sở!

Khó khăn đứng dậy, tiếp tục đi về phía trước tuyệt đối không muốn bị bắt!

Giờ khắc này Thạch Thương Ly đang lái xe trên đường lớn chợt thấy cách đó không xa bụi cỏ đang kịch liệt rung động, hơn nữa còn có âm thanh truyền đến làm cho lòng hắn trầm xuống. Hắn lập tức dừng xe chạy về phía bụi cỏ!

Đồ ngu ngốc, ngàn vạn lẩn không được xảy ra chuyện gì.

“Con đàn bà kia còn chạy nữa tao sẽ nổ súng! Đừng tưởng rằng mày có thể chạy thoát!” Tên dâm dê tức giận quát, xuyên qua lớp cỏ dày đặc thấy bóng dáng Loan Đậu Đậu vẫn còn nhảy.

Loan Đậu Đậu nghe thấy giọng hắn, tim như muốn nhảy ra ngoài, không để ý tới lời hắn ta, dùng sức chạy về phía trước! Tao nhảy! Tao nhảy! Tao nhảy!

Tên dâm dê vừa chạy vừa thở, đáy mắt đều là tức giận, khẽ nguyền rủa: “Mẹ kiếp! Không đánh không sợ! Tao sẽ nổ súng giết chết mày!” Giơ khẩu súng trong tay lên, khẩu súng màu bạc nhắm ngay Loan Đậu Đậu bóp cò…….

Loan Đậu Đậu không hề hay biết, tiếp tục chạy về phía trước, chợ nhìn thấy một bóng dáng: “Cẩn thận…….”

Bóng dáng đó ôm Loan Đậu Đậu lăn vài vòng trên mặt đất, cuối cùng bóng đen ôm thật chặt cô trong ngực không để cô có một chút thương tổn nào.

“Mẹ kiếp! Đứa nào làm hư chuyện của tao?” Tên dâm dê khó chịu chửi một câu, chạy tới!

Thạch Thương Ly ngồi dậy, ánh mắt khẩn trương nhìn thấy trên người Loan Đậu Đậu dính máu, sắc mặt trầm xuống, giọng nói lạnh lẽo: “Em có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Có nghiêm trọng không?”

Loan Đậu Đậu sợ đến mất hồn, một lúc sau mới phản ứng được, thấy rõ người trước mắt, mặt không chút thay đổi, nháy nháy mắt, giây tiếp theo…….

“Oa…….” Khóc lớn tiếng……Khóc đến kinh thiên động địa, núi băng cũng phải tê liệt!

Thạch Thương Ly luống cuống tay chân khi cô khóc, cho rằng cô bị thương vô cùng nghiêm trọng. Cánh tay thon dài dùng sức ôm chặt cô, giọng nói dịu dàng đê mê xưa nay chưa từng thấy: “Đừng sợ…….Vật nhỏ! Đừng sợ, không sao…….Anh đưa em về nhà. Không sao…….”

Loan Đậu Đậu ở trong ngực hắn khóc đến không thở nổi, nước mắt cùng nước mũi lau hết trên quần áo hắn, không đến nỗi không thể nói chuyện! Dường như muốn thông qua nước mắt đưa tất cả sợ hãi cùng uất ức ra ngoài. Thạch Thương Ly đã sống nhiều năm như vậy lần đầu tiên tâm hoảng ý loạn, không biết làm sao. Chỉ biết dùng giọng nói dịu dàng dỗ cô: “Vật nhỏ, đừng khóc…….Đừng khóc, không có việc gì…….Không có việc gì. Anh ở đây!”

“Mẹ kiếp, đứa nào từ đâu đến phá hoại chuyện tốt của tao?” Tên dâm dê đã chạy tới, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm bóng lưng của Thạch Thương Ly.

Không đợi Thạch Thương Ly quay đầu lại, bỗng nhiên có người từ phía sau hung hăng đạp vào mông hắn ta một cái, dùng sức lớn làm hắn ta ngã quay trên mặt đất. Hắn ta giận dữ quay đầu lại hét: “Mẹ kiếp, đứa nào dám đạp mông tao?”

“Mẹ kiếp, tao đạp mông mày thì sao?” Giọng nói như chuông bạc cùng với khinh thường vang lên, đôi mắt đẹp, sáng ngời nhìn hắn ta. Đôi tay tùy ý khoanh trước ngực, bộ dáng cuồng ngạo không kiềm chế được.

Tên dâm dê lập tức hóa đá, đầu lưỡi như thắt lại: “Chị, chị, chị Lam, sao chị lại ở đây?”

Cung Lam Nhiễm di chuyển đôi chân thon dài từng bước đi tới gần, khóe miệng khẽ cười lạnh lùng. Trên mặt tuy nở nụ cười nhưng ánh mắt lại làm cho người ta cảm giác sợ hãi kinh khủng. Đôi chân mang giày cao gót đá vào trán hắn ta: “Không tệ! Bây giờ ngay cả tôi cũng dám chửi, cảm thấy chán sống rồi phải không? Có muốn tôi