
ý tới…….Từ đầu đến cuối hắn không nói một câu.
“Thấy ngu chưa? Cảm động chưa……”
“Làm gì chứ!” Loan Đậu Đậu hít mũi một cái, vị chết còn cứng mỏ: “Nếu hắn nghe lời bọn cướp đuâ tiền thì sẽ không phải nhận phát súng kia! Đáng đời!”
“Cái gì?” Đồng Thoại trừng mắt, thé chói tai: “Bọn cướp có gọi điện thoại?”
Ánh mắt Loan Đậu Đậu khó hiểu nhìn cô gật đầu: “Đúng vậy! Gọi điện thoại…….”
“Bạn thật ngu ngốc! Bọn cướp cho rằng bạn là mình, dĩ nhiên sẽ gọi điện thoại cho con rùa nhà mình, làm sao có thể gọi cho Thạch Thương Ly? Nói không giao tiền nhất định là con rùa nhà mình!” Đồng Thoại tức đến xanh mặt, mặt méo xệch, cầm túi xách lên quay đi, vừa đi vừa nghiến răng nghiến lợi: “Con rùa chết tiệt, anh chết chắc rồi!”
Chỉ còn lại một mình Loan Đậu Đậu trong phòng bệnh, ngây người. Không phản ứng kịp, khó trách cô cảm thấy giọng nói kia có chút quen thuộc, thì ra không phải Phân Ruồi mà là Con Rùa chết tiệt! !!
Bởi vì không biết chuyện nên sáng hôm sau liền phát hỏa với Phân Ruồi, mắng hắn, khó trách sắc mặt hắn tái xanh……..
Con Rùa chết tiệt không những anh nói bọn cướp giết chết con tin, còn làm tôi hiểu lầm Phân Ruồi, tôi với anh không đội trời chung!
Thạch Lãng chạy mấy vòng rốt cuộc mua được cháo quay về phòng, thấy phòng bệnh trống rỗng không có ai, nhất thời kinh hoàng kêu to: “Đậu xanh nhỏ, Đậu xanh nhỏ, em ở đâu? Đừng chết…….”
Giờ tan làm đã lâu, cả công ty trống rỗng, tất cả máy tính đều tắt, hành lang không có chút bụi, sắc trời từ từ tối sầm, đèn neon xuyên qua cửa sổ. Loan Đậu Đậu đứng ngoài cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, ngây ngốc!
Nhớ lại lúc cô ở bệnh viện phản ứng được đã thấy mình chạy ra bệnh viện, bác sĩ cùng y tá cũng không ngăn cản được, cô giống như nổi điên, gọi xe tới đây, cả người không có tiền, còn mượn tiền bảo vệ trả tiền xe. Đứng một lúc trước của phòng làm việc tổng giám đốc, muốn đi vào rồi lại không dám đi vào!
Không biết đi vào sẽ nói thế nào? Nói gì?
Khoa trương nói: “Tổng giám đốc, đầu óc tôi dụng đá bị hư rồi, buối sáng nói mê, căn bản không phải là những lời thật lòng, anh ngàn vạn lần đừng tức giận, đừng tức giận…….”
Không được, đầu đụng đá bị hư là tự nguyền rủa mình!
Đáng thương, đi lên ôm bắp đùi hắn: “Tổng giám đốc, tôi sai rồi! Tôi thật tâm hối cãi, tôi thật sự không biết anh vì tôi mà cả đêm không ngủ, không nghỉ, còn vì tôi mà bị thương, tôi đáng chết ngàn lần! Anh giết chết tôi đi…….dao gọt trái cây đây, anh giết chết tôi đi…….”
Vẫn chưa được, hắn thật sự muốn giết mình sao?
Hay vô tội: “Tổng giám đốc, đây không phải lỗi của tôi! Đấy là lỗi của Con Rùa cùng với Đồng Thoại! Căn bản tôi không biết mình bị trói nhầm, càng không biết người nghe điện thoại không phải anh! Là bọn họ làm tôi hiểu lầm anh…….Tôi biết sai rồi, hãy xem tôi tích cực nhận lỗi, nghiêm túc sửa đổi, anh hãy tha thứ cho tôi!”
A! Càng không được, cảm giác như có trách nhiệm!
Loan Đậu Đậu ưu thương nhìn trần nhà, ngứa lỗ mũi, đưa ngón trỏ gãi gãi dưới mũi…….Sau đó…….
Cửa mở ra, Thạch Thương Ly thấy cô đứng ở cửa phòng ngoáy lỗ mũi, ánh mắt sửng sốt, chân mày nhíu lại, giọng lạnh nhạt: “Em đứng đây làm gì?”
Loan Đậu Đậu nháy nháy mắt, ánh mắt nhìn xuống tay ở lỗ mũi lập tức buông xuống. Khúm núm nhìn hắn, trong đầu đầy quan tâm, nói xin lỗi, lời nói hối lỗi, một lúc sau lại trở thành: “Tổng giám đốc, anh muốn đi toilet sao?”
Khóe miệng Thạch Thương Ly co rút, mặt không chút thay đổi, giọng nói phát hỏa: “Em mặc quần áo bệnh nhân chạy đến cửa phòng làm việc của anh chỉ muốn hỏi anh muốn đi toilet hay sao?”
“A, không phải! Tôi…….” Loan Đậu Đậu lập tức lắc đầu, ánh mắt xấu hổ không dám nhìn ánh mắt hắn, sắc bén như muốn giết chết mình! Hắn đối với cô tốt như vậy, còn bị thương, mình không nên mắng hắn như vậy! Nhưng làm sao nói xin lỗi? Chẳng lẽ ôm bắp đùi hắn?
Ba hai một đi ôm đùi hắn!
Một hai ba không thể ôm đùi hắn!
Loan Đậu Đậu lại lọt vào một trận chiến rối rắm, không nhận ra Thạch Thương Ly đang nhíu mày, sắc mặt khẽ lạnh lùng, chuẩn bị mở miệng, chợt hành lang bên kia truyền đến giọng nói dịu dàng: “Ly…….”
Hai người cùng nhìn lại, dưới ánh đèn mờ một người phụ nữ đi tới, da thịt trắng noãn, môi hồng răng trắng, mặt mày thanh tú, tự nhiên thanh thản, chiếc váy màu đỏ tươi mặc trên người cô cực kỳ đẹp mắt, chiếc thắt lưng màu đen bên hông làm lộ ra chiếc eo nhỏ. Thấy Thạch Ly thì bước nhanh hơn, ánh mắt nhìn mặt hắn, khẩn trương hỏi: “Em nghe nói anh xảy ra chuyện, không yên tâm nên chạy tới xem, anh không sao chứ?”
Thạch Thương Ly gật đầu: “Tôi không sao, đừng lo lắng.”
Những khẩn trương cùng lo lắng chợt biến mất, đôi môi đỏ thẫm nở nụ cười: “Không có việc gì là tốt, nghe thấy anh xảy ra chuyện em thật lo lắng…….Ah……..”
Lúc này mới phát hiện Loan Đậu Đậu đang đứng bên cạnh, đáy mắt tràn ngập tò mò: “Ly, cô ấy là…….”
“Nhân viên công ty…….Loan Đậu Đậu.” Thạch Thương Ly tùy ý giới thiệu, giống như quan hệ của bọn họ chỉ như thế mà thôi.
“Xin chào! Tôi là Trầm Vũ. Cô chính là nhân viên bị bắt cóc sao! Cô không sao là tốt rồi, có bị dọa sợ hay không?” Ánh mắt cô ấy qua