
n tâm nhìn Loan Đậu Đậu!
Dáng người cô ấy thật xinh, giọng nói dịu dàng, đứng bên cạnh Phân Ruồi quả thật rất xứng đôi, khó trách bọn họ muốn kết hôn!
Loan Đậu Đậu đột nhiên cảm thấy tự ti, cô ấy thật dịu dàng, thật đẹp.
Nhất định sẽ rất thông minh! Nếu không cô ấy cũng sẽ không hiểu lầm Phân Ruồi, sẽm sớm phát hiện hắn có gì lạ. Cô phản ứng chậm như vậy, nếu không phải Đồng Thoại, sợ rằng vĩnh viễn cô cũng sẽ không phát hiện ra!
“Cô làm sao vậy? Không sao chứ? Có phải có chỗ nào không thoải mái không?” Trầm Vũ lo lắng hỏi.
Loan Đậu Đậu phản ứng kịp, ánh mắt khẽ nhìn Thạch Thương Ly, trái tim nhảy loạn, lắc đầu, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Tôi tới cảm ơn…….Tổng giám đốc đã cứu tôi. Làm hại tổng giám đốc bị thương, thật ngại quá. Thật xin lỗi, còn có cảm ơn. Tôi quay về bệnh viện…….”
Nói xong xoay người muốn đi…….
Chợt bàn tay bị nắm chặt, quay đầu lại thấy ánh mắt âm u của Thạch Thương Ly, đôi môi khẽ nâng: “Anh đưa em về!”
Loan Đậu Đậu khẽ nở nụ cười rất khó coi, gian nan mở miệng: “Không cần, anh đang có bạn, hơn nữa bả vai còn bị thương không nên đi lại nhiều nên nghỉ ngơi cho tốt!” Nói xong không biết dùng sức từ đâu đẩy tay hắn ra, trong giây phút buông tay, da của cô đau rát, trong lòng giống như hụt hẫng. Ngay cả nhìn cũng không dám nhìn, chạy thật nhanh…….
Thạch Thương Ly nhíu mày, chân còn chưa bước ra khỏi cửa, Trầm Vũ đã níu lấy cánh tay hắn: “Anh trúng đạn sao? Tại sao không nói với em? Có đi khám bác sĩ chưa? Trúng đạn sao vẫn còn làm việc, nên ở nhà nghỉ ngơi chứ!”
Trầm Vũ thấy ánh mắt hắn có gì đó là lạ, từ từ buông tay. Ánh mắt uất ức: “Thật xin lỗi, em quá rắc rối phải không? Chỉ vì em quá lo lắng, em cũng không muốn hỏi nhiều, thật không có!”
“Tôi không sao.” Thạch Thương Ly lạnh lùng trả lời, khuôn mặt không vì cô mà thay đổi, ngược lại thái độ càng thêm lạnh lùng, nhếch môi nói: “Lần sau đừng tới công ty tìm tôi, trời tối rồi, tôi hơi mệt nên không đưa cô về khách sạn được. Cô đi đường cẩn thận.”
Yên lặng xoay người đi vào phòng làm việc, vô tình đóng cửa lại, ngăn cách cô với thế giới của mình.
Trầm Vũ sửng sốt, nước mắt vẫn còn chảy, cúi đầu đưa tay lau nước mắt. Xoay người từng bước từng bước đi về phía thang máy, bóng lưng bao phủ trong bóng đêm.
Loan Đậu Đậu giống như cô hồn đi ở đầu đường nhưng không biết nên đi đâu. Trong đầu đều là hình ảnh của Phân Ruồi cùng Trầm Vũ, hai người rất đẹp đôi.
Cô ấy gọi Thương Ly rất dịu dàng mà cô chỉ có thể gọi “Thương Ly”!
Gió đêm thổi qua mặt, thân thể không chịu được khẽ run. Loan Đậu Đậu ngẩng đầu nhìn phong cảnh xa lạ xung quanh cũng không biết mình đã đi tới đâu, trên người không có tiền không có điện thoại di động, không biết bệnh viện ở đâu, không biết nhà ở chỗ nào?
Nước mắt chợt chảy ra, khoanh tay ngồi xổm xuống, gió thổi ào ào, cho dù ôm như vậy cũng không đủ ấm.
Không biết trải qua bao lâu, cô lẩm bẩm: “Đậu Đậu ngu ngốc, mày suy nghĩ lung tung gì! Mày với Phân Ruồi chỉ là cấp trên với cấp dưới, chủ cho thuê nhà với khách trọ! Người ta xinh đẹp, mày làm sao so được chứ?”
Chương 73: Lo Lái Xe Đi, Không Cần Động Dục!
Người ta cứu mày cũng chỉ vì mày là nhân viên chứ sao…….Làm sao có thể nhìn nhân viên công ty bị bắt cóc mà không cứu, nếu truyền ra ngoài đối với hắn cũng không tốt! Ha ha……Nhất định là như vậy! Mọi người đều nói không muốn gặp lại mày, sao lại còn chạy khỏi bệnh viện, thật là đần, bây giờ thì hay rồi, không làm sao quay về bệnh viện…….Ai……..
“Đậu xanh nhỏ!”
Chợt có một cái ôm ấm áp ôm cô vào ngực chặt đến nỗi không có khe hở giống như muốn hòa cô vào cơ thể. Thạch Lãng trán đầy mồ hôi, khuôn mặt nóng bừng, vừa tức giận lại vừa lo lắng kêu: “Em bị khùng rồi hả? Chạy đi đâu vậy? Không biết anh tìm em muốn phát điên lên còn tưởng rằng em lại bị bắt cóc!”
Hắn ta sẽ không tặng cô cho Thạch Thương Ly, tuyệt đối không!
Cô bị hắn ta ôm đến không thở nổi nhưng không tránh ra. Ngực của hắn ta thật ấm áp, tạm thời để cho cô mượn đi! Một lúc là được rồi…….Trừ Đồng Thoại, lần đầu tiên có người thật lòng quan tâm cô…….
Trong đầu thoáng hiện ra hình ảnh hắn đẩy cô ngã, đỡ đạn cho cô, hắn cũng không phải không thật lòng?
“Em đã đi đâu? Sao người em lạnh vậy? Giống như xác chết!” Thạch Lãng trách, cởi áo khoác của mình ra mặc cho cô. Đôi tay không ngừng xoa xoa hai tay cô, trong mắt đều là đau lòng, chân thành như thủy tinh trong suốt, không chút nào che giấu.
Loan Đậu Đậu chu chu mỏ: “Tôi đói bụng, anh đi mua cháo mãi không về, tôi chỉ muốn đi ra tìm anh, đi tới đi lui liền lạc đường…….” Thật xin lỗi Bọ Hung tôi không định lừa anh, chỉ là tôi không muốn nói.
Thạch Lãng khẽ nghi ngờ, từ bệnh viện đến đây cũng phải nửa tiếng, làm sao cô có thể tới đây! Hắn ta thấy thân xác cô tiều tụy nên không nhẫn tâm lật tẩy cô. Hắn ta xin lỗi: “Xin lỗi, là anh không tốt! Sau khi về anh mua cola cho em được không?”
“Được!” Loan Đậu Đậu gượng cười, cố gắng đuổi hình ảnh kia ra ngoài nhưng làm cách nào cũng không xóa đi được!
Thạch Lãng đưa cô lên xe, thắt dây an toàn cho cô. Loan ĐậuĐậu ngồi im không nhúc nhích, cửa kính xe p