anh Vân, để cho các thủ vệ đệ tử đưa về.
Ngày hôm sau, Thần Mộ dậy trễ, hắn còn cho rằng, so với giờ ngày hôm qua, Mộ Dung Thanh Thanh kiểu gì cũng đến giờ Mẹo mới rời giường, đợi đến được chỗ hắn, ít nhất thì trời cũng đã sáng rõ, nhưng mà không ngờ, khi hắn nhanh chóng xuất viện, giờ Dần một khắc, tay Mộ Dung Thanh Thanh còn đang băng bó, đứng thẳng đơ ở trong sân, nhìn hắn: “Đại sư huynh, huynh đến muộn”
Lúc này trong bóng tối còn chưa sáng hẳn, trong mắt Mộ Dung Thanh Thanh dường có như ánh sáng lấp lánh khẽ động, Thần Mộ không thể không công nhận, hắn rất kinh ngạc, hơn nữa… còn khâm phục.
Cô nương mặt dày này, sức chịu đựng quả thực hơn hẳn người thường. Vậy hắn liền chuyên tâm đối đãi với nàng một chút, coi như là trách nhiệm, báo đáp sự chăm chỉ của nàng.
Sau khi luyện tập một ngày, Mộ Dung Thanh Thanh không cảm thấy mệt mỏi như ngày đầu tiên, hơn nữa, Thần Mộ thường chỉ nàng điểm cần chú trọng, nàng học được rất nhiều so với ngày hôm qua. Mộ Dung Thanh Thanh thông minh, nhận ra sai sót, dạy nàng một lần, sẽ không mắc lại nữa, hôm nay dạy xong, Thần Mộ cũng không nhịn được mà khen ngợi: “Tư chất của cô rất tốt, nếu ngày ngày cố gắng luyện tập, sau này chắc chắn sẽ thành việc lớn”
Mộ Dung Thanh Thanh vội vàng tiếp lời: “Vậy cũng phải có người ngày ngày dạy muội mới được!” Nàng cười cười, gương mặt tiến lại gần: “Đại sư huynh à, cho dù sau này tranh tài xong, huynh vẫn ngày ngày dạy muội được không?”
Trời chiều, ánh sáng nhè nhè chiếu lên gương mặt nàng, những giọt mồ hôi trên trán nàng cùng với đôi mắt trong veo lấp lánh, khiến Thần Mộ có chút thất thần.
“Đại sư huynh?”
Cảm thấy mình có chút thất thố, Thần Mộ ho khan một tiếng, lùi lại sau một bước: “Việc đó nói sau.”
Mộ Dung Thanh Thanh nở nụ cười: “Nhưng Huynh không được cự tuyệt nha! Nhớ đó!” Nàng lại vui sướng khẽ hát, giống như khi đang quét sân cho hắn trước kia, vui sướng rời đi.
Q.2 – Chương 2: chương 2
Cách trận đấu ba ngày, pháp thuật và võ nghệ của Mộ Dung Thanh Thanh đã tiến bộ nhanh chóng, khiến cho các đồng môn xuýt xoa ao ước. Nàng vẫn kiên trì trước giờ Dần có mặt ở trong sân của Thần Mộ, chạy trước mười vòng, sau đó sẽ đấu với Thần Mộ một trận.
Ngày hôm đó, nàng vừa chạy xong, vận động cơ thể một lúc, khi quay lại trong viện, thì phát hiện Thần Mộ đang ngồi trên ghế đá trong sân, tay chống đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mộ Dung Thanh Thanh rón rén đi tới trước mặt hắn, cẩn thận quan sát gương mặt hắn kĩ một lần, dưới ánh nắng ban mai mới ló dạng, tất cả mọi thứ đều giống như trong giấc mộng, đúng lúc Mộ Dung Thanh Thanh đang chuyên chú ngắm nhìn, thì đôi mắt đang nhắm chậm rãi mở ra, nhìn gương mặt Mộ Dung Thanh Thanh phóng to trước mắt, hắn không hề có chút kinh ngạc, tựa như đã phát hiện ra nàng nhìn mình từ lâu.
Trước khi Thần Mộ mở miệng, Mộ Dung Thanh Thanh nói: “Đại sư huynh, đã có ai nói, huynh lớn lên thật tuyệt đỉnh đẹp trai chưa?”
“À, giờ thì có cô nói”
“Đại sư huynh, muội có thể hôn huynh không?”
Nàng hỏi quá đột ngột, trọng tâm câu chuyện xoay chuyển quá nhanh, Thần Mộ chưa kịp phản ứng, chợt thấy trên môi ấm ấm, nha đầu không biết sống chết này thật sự đã áp môi lên! Thần Mộ trợn mắt, lập tức lui về sau, Mộ Dung thấy hắn lùi lại, trước khi rời ra, còn lè lưỡi khẽ liếm cánh môi hắn một chút.
“Mùi vị quả thực rất tốt” Mộ Dung Thanh Thanh cười giống hệt con mèo vừa ăn vụng.
Thần trí Thần Mộ phục hồi, nghiến răng hung dữ nói: “Mộ Dung Thanh Thanh!”
“Cái gì hôn nhẹ quá hả! Huynh còn muốn muội hôn thêm một cái nữa, được, được” Mộ Dung Thanh Thanh cố tình hiểu lầm ý của hắn, nhắm mắt lại, bũi mỗi, chậm rãi đưa mặt qua, ánh mắt Thần Mộ dừng lại trên đôi môi đang chu ra của nàng, đầu óc chẳng hiểu làm sao, bỗng nhiên đứng im trong chớp mắt, tình huống này hoàn toàn có thể tránh né, nhưng lại dễ dàng một lần nữa làm Mộ Dung Thanh Thanh chạm vào môi hắn.
Còn lần này, Mộ Dung Thanh Thanh còn kinh ngạc hơn cả Thần Mộ, đợi đến khi chạm đến, nàng như bị điện giật, lùi lại, che miệng, sững sờ nhìn Thần Mộ: “Huynh không tránh?”
Thần Mộ cũng ngơ ngác sờ lên môi…
Đúng vậy, hắn không tránh…
Rõ ràng là có thể tránh được mà. Ngẩn người cũng được, mà thất thần cũng được, nói chung là hắn không tránh
Mộ Dung Thanh Thanh ngơ ngác hỏi: “Đại sư huynh… không phải huynh cũng có chút thích muội chứ” Thần Mộ đưa mắt nhìn nàng, cảm giác có gì đó không đúng, theo lẽ thường, nói ra những lời này, Mộ Dung Thanh Thanh hẳn phải biểu lộ dáng vẻ hưng phấn mới đúng, nhưng vì sao lúc này, trông mắt nàng lại không có một tia vui vẻ.
“Nếu thích, thì sao nào?” Hắn cảm thấy mình điên rồi, làm sao lại hỏi những lời như vậy “Đây chẳng phải là mong muốn của cô sao?”
Mộ Dung Thanh Thanh ngơ ngác nhìn hắn, sau đó lại như nhìn thấy quỷ, rút kiếm, leo lên, thất tha thất thểu ngự kiếm bay đi, giống như muốn chạy trốn
Sau đó, ba ngày liên tiếp, Mộ Dung Thanh Thanh không lên núi Thanh Vân gặp Thần Mộ.
Thần Mộ thực sự không nhịn được, trong lòng nảy sinh tò mò. Lần đầu tiên xuống núi Thanh Vân vì một cô nương.
Có lẽ là hắn hiếu kì, còn có vài phần
