
ắn, một chuỗi những hình ảnh mà hắn vẫn cho rằng mình không còn nhớ nổi, liên tiếp lướt qua trước mặt hắn.
Vị thư sinh kia không có nhà, nàng quán xuyến thật tốt việc nhà, sau đó, đứng ở sân luyện tập: “Tướng công, chàng đã về rồi”, “Tướng công, cuối cùng chàng đã về”, “Ai nha, không đúng, cô nương loài người rốt cuộc là làm thế nào đây”
Nàng tập như vậy chỉ là muốn cố gắng làm thật tốt.
Thần Mộ nhất thời không hạ thủ được, hắn yên lặng quay người rời đi, hắn có chút mất phương hướng giữa thị trấn nhỏ Giang Nam, hắn như chợt nhớ ra điều gì, quay trở lại tiểu viện kia một lần nữa, cô nương kia đang vui vẻ hầu hạ tướng công của nàng, Thần Mộ ngây ngô ngắm nhìn, bóng ma kí ức như những con thú dữ, gặm nhắm trái tim hắn, hắn vẫn thường thường lui lại tiểu viện, hắn nghĩ, một ngày nào đó, hắn sẽ không muốn tới đây nữa, một ngày nào đó, hắn sẽ không muốn nhớ lại… Mộ Dung Thanh Thanh
Thế nhưng, ngày hắn chờ đợi chưa đến mà nữ yêu đã bị một đạo sĩ khác giết chết.
Ngày ấy hắn đi qua, nữ yêu đang hấp hối, chàng thư sinh biết nàng là yêu quái, không khỏi sợ hãi, nhưng vẫn ôm nàng, gương mặt nữ yêu kia rất dữ tợn, nàng nói: “Ta chỉ vì muốn hút dương khí nên mới tìm đến ngươi, ngươi đừng đến gần ta! Cút! Cút ra xa cho ta! Ta không muốn gặp lại ngươi!”
Nàng đã phủ nhận rất cả những tình cảm những nỗ lực đã qua, nàng nói tất cả những thứ kia đều là giả.
Thế nhưng, sao có thể giả được. Tia ôn nhu từ trong đáy mắt hung dữ kia làm sao có thể giả được!
Nàng… Nàng biết mình sắp chết, nàng không nỡ để hắn thương tâm, không nỡ để hắn lưu giữ những kỉ niệm giữa hai người. Cho nên, nàng muốn hắn quên đi, muốn khiến cho hắn phải hận nàng, có lẽ yêu quái cũng không hiểu rằng, sẽ không hận, cảm giác này chỉ là… không cam tâm
Mà không cam tâm… cố chấp không thay đổi… khiến cho người ta nhớ nhung cả đời.
Mộ Dung Thanh Thanh đã làm được rồi, nàng đã khiến hắn ghi nhớ suốt đời.
Thần Mộc trở về núi Thanh Vân, ở trong đó suốt quãng đời còn lại, ngày qua ngày, mỗi khi rời giường, lại đứng ở trong sân chờ đợi, chỉ là cuối cùng, cả đời hắn, cũng không chờ được người kia tới.
Q.3 – Chương 1
Lúc hai giờ chiều, Lục Lệ vào trong nhà, thì điện thoại của quản gia gọi tới
“Tiên sinh, có một đứa trẻ đứng ở sân, tự xưng là con trai của anh…”
Trong nháy mắt, Lục Lê cảm giác mình đã mời một vị quản gia có bệnh, đầu ngón tay anh lướt nhanh trên bàn phím, mặt không thay đổi, trả lời: “Đuổi đi, đối phó mới mấy kẻ lừa đảo này còn cần tôi dạy ông sao?”
Nhưng mà tiên sinh, đứa nhỏ này cầm theo giấy giám định. Theo tôi thấy, thì không phải là giả, hơn nữa…” Bàn tay Lục Lê dừng lại, anh ngả người ra phía sau, thoải mái tựa trên ghế, giọng nói trầm xuống: “Hơn nữa?”
“Mời vừa rồi, tôi đã chụp ảnh lại, gửi tới mail của anh, anh nên tự mình nhìn một chút.”
Cúp điện thoại, Lục Lê chỉ con chuột, ấn mấy cái, trên màn hình rộng hiện lên gương mặt của một đứa bé trai năm tuổi, ánh mắt cậu bé trong sáng nhìn ống kính, gương mặt tròn trịa không hề lộ có chút sợ hãi, thật giống hệt thần thái của anh.
Lục Lê hơi nới lỏng tay cầm chuột, tháo chiếc kính đen xuống, để lộ ra gương mặt luôn luôn trầm ổn tỏ vẻ ngạc nhiên hiếm thấy. Việc này… Cuộc đời của anh xảy ra vấn đề, hay là mail của anh có vấn đề?
Giấy giám định là thật, con trai cũng là thật. Lục Lê ôm trán, day day hai bên thái dương, nhìn chằm chằm cậu nhóc đang ngồi ở ghế sofa đối diện, hai mắt sáng rực: “Cháu tên là gì?”
Con trai còn nhỏ nhưng không hề né tránh ánh mắt của anh, đáp lưu loát: “Lục Kiên Cường”.
Cái tên quái gì thế… Lục Lê lại hỏi: “Mẹ con đâu?”
“Ông ngoại bị bệnh, mẹ muốn đi chăm sóc ông ngoại.”
“Ở bệnh viện nào?”
“Mẹ dặn, không được nói cho ba”
Người phụ nữ kìa, muốn đùa với anh hả? Cần phải chăm sóc cha cho nên ném con trai đi? Còn ném cho anh? Anh nhất định phải túm được cô nàng vứt cho anh thằng con trai từ trên trời rơi xuống này? Hành động này của cô ta gọi là đem trả lại con trai cho anh, không bằng gọi luôn là vứt bỏ con trai- hoặc nói thẳng ra là – lừa đảo!
“Con…. mẹ con tên là gì?”
Lục Kiên Cường lắc đầu: “Mẹ dặn, điều này cũng không thể nói cho ba biết”
Lục Lệ nghẹn lời, híp mắt quan sát Lục Kiên Cường, thằng nhóc này không hề sợ hãi ánh mắt của anh một chút nào, nhìn chằm chằm thẳng vào anh. Lục Lê nhíu mày, tựa vào ghế salon hỏi: “Vậy nói xem, mẹ con dặn chuyện gì có thể nói cho ta biết?”
Lục Kiên Cường nghĩ một lúc: “Con thật sự là con trai của ba, là con ruột.”
“A”. Lục Lê bật cười: “Không nói cũng được, trước tiên con cứ ở lại đây đi.” Chuyện giữa người lớn, không nên kéo trẻ con vào. Cô ta không nói, thì anh không có cách tìm người chắc.
Ngày hôm sau, Lục Lê vẫn đi làm như bình thường, đến buổi trưa, quản gia gọi điện cho anh: “Tiên sinh, ngày hôm nay sau khi đưa Kiên Cường đến nhà trẻ, tôi đã lấy được địa chỉ gia đình và số điện thoại từ nhà trường. Tôi đã đến nhà gái xem qua, hiện nay trong nhà không có ai ở,họ tên và cách liên lạc của cô ấy tôi đã gửi tin nhắn đến cho anh.”
“Ừ” Lục Lê cúp điện thoại, lúc này mới đưa mắt rời khỏi cái đồng hồ, anh nh