Pair of Vintage Old School Fru
Trăng Trong Gương

Trăng Trong Gương

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321683

Bình chọn: 10.00/10/168 lượt.

ại, không đáp lời y, hắn đang chuyên tâm sử dụng pháp thuật giải trừ chú thuật trên người. Chỉ trong chốc lát, hắn vừa mở mắt, xung quanh đã biến mất: “sư phụ ở đâu?” Hắn trả lời qua âm phù. Sư đệ bên kia như thở dài: “Đại sư huynh! Cuối cùng huynh cũng trả lời, đệ còn lo lắng huynh xảy ra chuyện, sư phụ đang ngồi trên Chủ Điện, tất nhiên lão nhân gia không sao, mấy tiểu yêu đánh lén Người đều bị đóng đinh lên cây đào, chỉ là tiểu yêu rải rác khắp nơi, tìm kiếm có chút khó khăn.”

Khoé miệng Thần Mộ khẽ run, cái tên Mộ Dung Thanh Thanh này cuối cùng cũng không thể nói ra miệng, hắn ngự kiếm bay về, trở lại tiên môn.

Sắc mặt Thần Mộ thâm trầm chạy vào đại điện, ngoài điện, trên cây đào có rất nhiều yêu quái bị đóng đinh, hắn chưa vào đến cửa, chợt nghe tiếng các đệ tử kêu lên: “Tiểu sư muội”

“Thanh Thanh!”

“Sư phụ! Người vì cái gì…”

Trong lòng Thần Mộ hoảng hốt, vội vàng bước vào trong điện, nhưng thấy sư phụ dùng dây trói yêu treo Mộ Dung Thanh Thanh lên không trung, một thanh kiếm Đào Mộc đâm xuyên ngực nàng, máu tươi rót xuống mặt đất”

“Lão đầu đạo sư quả nhiên… thủ đoạn thâm hiểm”

“Yêu vẫn là yêu” Sư phụ đứng ở chủ toạ phía trên, ánh mắt của hắn trầm ngưng, mặc dù đã qua tuổi năm mươi, nhưng cũng không thấy vẻ già nua: “Mặc dù đã tẩy đi yêu khí, nhưng vẫn không thể thay đổi được bản tính dối trá đáng ghê tởm. Đối với các ngươi, sao có thể nhân từ?”

Mộ Dung Thanh Thanh nở nụ cười, tiếng cười của nàng không hiểu sao lại khiến kẻ khác cảm nhận được nỗi thê lương, trong điện, hơn phân nửa đều là những người đã ở bên cạnh nàng, tuy nói nàng nguỵ trang che giấu, nhưng ở cùng đã lâu như vậy, làm sao có thể từng giây từng phút cẩn trọng như vậy, nhưng lời sư phụ nói… có lẽ… cũng có gì đó không đúng sao..

“Ta dối trá đáng ghê tởm, còn ngươi chân thực thanh khiết, ta giết người là sai, ngươi giết ta là đúng, vẻ ngoài đạo mạo nhưng thực ra là một tên vô liêm sỉ”

“Sư phụ, tiểu sư muội…Mộ Dung Thanh Thanh ở trong núi chưa từng làm việc gì hại người, mong sư phụ khai ân” Một người ôm quyền quỳ xuống, trầm giọng khẩn cầu, mọi người thấy thế, đều quỳ xuống theo. Sư phụ nhướn mày: “Yêu quái này lại khiến ngươi xin tha sao!” Y vung trường kiếm trong tay: “Như thế thì lại càng không thể tha được!”

Trong lòng Thần Mộ cả kinh, không kịp suy nghĩ gì, hắn liền bay người tới, chặt dứt dây trói yêu đang trói Mộ Dung Thanh Thanh, ôm lấy nàng, rồi ngự kiếm bay đi. Sư phụ giận tím mặt, đứng dậy định đuổi theo, nhưng lại bị một đệ tử khác chặn lại, không còn cách nào khác, hắn đành bỏ qua. Dù sao thì, Đào Mộc xuyên tim, tiểu yêu kia cũng không sống nổi.

Mây vờn bên người, Mộ Dung Thanh Thanh lại chẳng nghe được bất ki tiếng động nào, chỉ cảm nhận được thân thể của mình đang kề sát với Thần Mộ, truyền đến nhịp đập trái tim hắn.

“Vì sao lại cứu ta?” Nàng hỏi.

Thần Mộ không đáp lại.

“Ta tiếp cận ngươi, chỉ vì ngươi là đại đệ tử chân truyền. Chiêu thức của ngươi giống hắn nhất, ta tiếp cận để tìm phương pháp hoá giải đấy, ta chỉ lợi dụng ngươi”

Thần Mộ biết rõ, vì thế nên nàng mới nhiệt tình theo đuổi hắn, nhưng đến khi hắn đáp lại, thì lại vô tình rời đi. Hắn chỉ là muốn hỏi rõ một chuyện đã biết: “Mộ Dung Thanh Thanh, ta hỏi lại ngươi lần cuối cùng.” Thanh âm của hắn vô cùng lạnh lùng, nhưng trong giộng nói lại mang theo chút gượng gạo khó nhận thấy: “Ngươi có thật tâm, dù chỉ là một chút, có hay không?”

Mộ Dung Thanh Thanh nhìn mây trắng bay qua bên người không một tiếng động, nàng biết, phía trước chính là núi Thanh Vân, thế nhưng, nàng sợ rằng, không thể đến đó được nữa.

“Không có” Nàng nói rõ ràng từng chữ “Một chút cũng không có”

Thần Mộ túm chặt vai nàng: “Ngươi quả thực.. . đáng hận vô cùng”

“Không sai, đúng, đáng hận, ai bảo ta… chính là yêu quái”

Tiếng nói nàng yếu dần, nàng giống như một nắm bụi, bị gió thổi qua, hoá thành những tia sáng lốm đốm lốm đốm, thế gian trừ khử, tẩy sạch tủy yêu, cuối cùng thi thể cũng không trọn vẹn. Giờ Nàng chẳng còn là thứ gì…

Thần Mộ đứng yên không động, nhìn những đám mây trắng gợn sóng, mắt nhìn những đốm sáng trôi qua kẽ tay, cũng đã không còn hình dạng.

Có một cô nương, mặt dày không biết xấu hổ xông vào thế giới của hắn, sau đó lặng yên ra đi không một tiếng động, để lại trong lòng hắn một mớ hỗn loạn, không thể nào quét sạch.

Thần Mộ hận yêu quái, hắn tạ tội với sư phụ, chờ lệnh xuống núi, chạy đến trần gian, yêu quái nào rơi vào tay hắn, cũng không có kết cục tốt đẹp.

Thời gian trôi qua, trôi qua quá nhanh, hắn đã năm mươi tuổi, giống như sư phụ, gương mặt hắn hằn sâu vết tích của năm tháng, hắn vẫn đi qua những con phố con hẻm nhỏ như trước, rồi một ngày, đi qua cây cầu đá nhỏ ở thành Giang Nam, từ trên người một thư sinh truyền đến một luồng yêu khí nhàn nhạt, sắc mặt hắn trầm xuống, hắn không đi theo vị thư sinh kia, mà lần theo dấu vết của yêu khí, tìm đến một gian phòng nhỏ trong con hẻm, trong phòng có một cô gái đang đi qua đi lại bận rộn. Nàng khẽ hát, giống như đang vô cùng vui vẻ.

Một cảnh này, không hiểu sao đã phá tan gông xiềng khoá chặt kí ức của h