
àn huyên những chuyện rất đỗi "luyên thuyên", tỉ dụ như gần đây nhất là chuyện "bạn trai của bạn thân của con gái bà Linh bán bánh mỳ đang đi trên đường bỗng nhiên bị rơi xuống cống"... Bố Tú Anh cũng thương con nhiều lắm; nhiều lần chú ấy đã vách sách bút sang nhà tôi để xin bố tôi một số bí quyết. Tuy rất muốn giúp, nhưng tiếc là không thể làm được gì, vì "cái đó là bẩm sinh" - bố tôi bảo với chú ấy như thế.
Mà tôi dài dòng làm gì chứ, trọng điểm là: TÔI CÓ BẠN GÁI RỒI!
Suốt bao năm ròng nhìn hết đứa nọ đến đứa khác yêu yêu đương đương, cuối cùng hôm nay Nhật Minh tôi cũng đã bắt kịp xu hướng của thời đại ^o^.
Ô... Tú Anh đang ngồi ngây ngốc trên salon.
- Thôi thì... - Tôi ngồi xuống cạnh cô ấy - Mẹ tớ đã như thế rồi, đành chịu thôi - Tôi tỏ ra đồng cảm, mếu máo vỗ lưng Tú Anh. Ngoài mặt là vậy, trong lòng lại sướng âm ỉ, không, là sướng điên lên ^3^!
- Chẳng... ra làm sao cả! - Cô ấy ôm mặt.
Tôi vòng tay ra sau, đang định hạ tay xuống vai cô ấy thì nghe có tiếng lục đục trong bếp. Cô ấy ngẩng đầu, thấy tư thế hớ hênh của tôi thì trợn mắt, hung dữ cấu vào đùi tôi. Đau quá >“
"Meo"
Con Béo oai vệ sải từng bước tiến lại gần chúng tôi. Cái con vật này, cả tuần nay sang nhà tôi ăn trực. Tôi chỉ nhờ được nó có đúng một việc mà nó quậy tan cả bếp, báo hại tôi hôm nào cũng phải lau dọn vô cùng vất vả.
- A, Béo! - Tú Anh chạy đến vuốt ve con mèo tròn xoe. Lông nó lại còn trắng muốt nữa chứ, càng nhìn càng thấy giống một cục thịt đông lạnh _ __!
- Sao con lại ở đây hả Béo? - Cô ấy hỏi con mèo.
"Meo"
- Ban ngày con nó hay chạy sang đây - Tôi cũng lại gần, vuốt vuốt ve ve cái đống toàn lông với mỡ kia.
- Sao con biết đường mà sang? - Cô ấy tiếp tục hỏi nó. Tôi hơi kì thị cô ấy một chút =3=
- Con nó nhận tớ là bố rồi! - Nhe răng cười. Ăn đồ của tao, mèo ạ, mày là con của tao.
- Hả? - Cuối cùng cô ấy cũng rời mắt khỏi con Béo, ngạc nhiên nhìn tôi.
- Có lẽ tại tớ có tố chất làm chồng mẹ nó?! - Khụ khụ, tố chất đó chính là ngày hai hộp thức ăn cho mèo, mỗi hộp 27k đấy!
Hai má Tú Anh từ từ ửng hồng, rất dễ thương. Cô ôm mèo đứng dậy, nói: - Đi... đi về đây!
Tôi cướp cục thịt từ tay cô ấy, ôm nó vào lòng (ghê khiếp>“<), bĩu môi: - Dây chuyền nhận rồi, giờ cậu định đem con đi là sao? Con nó cũng cần có bố!
Béo kia rất biết phối hợp, "meo" lên một tiếng da diết; đúng là không uổng công tao nuôi nấng mày biết bao ngày qua...
Tú Anh đứng sững, trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng:
- Ra là cậu. Tức là, khụ khụ, hai chữ còn lại đâu?
– Còn có mỗi chữ này thôi mà – Tôi giơ con Béo lên, vạch đống lông xơ xác, lộ ra chữ “U” cho cô ấy nhìn thấy.
– Không phải “I LOVE YOU” sao? – Cô ấy đỡ lấy con mèo.
Cô ấy vừa nói với tôi là “I love you” kìa ^0^. Dù có yêu thích tôi cỡ nào đi chăng nữa thì cô cũng không nên nói toẹt ra thế chứ, mẹ tôi còn đang trên gác… – Ừ?!
– Nhưng phải có hai chữ “O” mà?
– Một chữ chẳng phải đã đủ hiểu rồi à? – Tôi tươi cười – Với lại mua thêm một chữ “O” lại tốn thêm hai mươi nghìn…
Cô không biết đâu, vì cái vụ tỏ tình với cô mà tôi đã tiêu tốn không biết bao nhiều tiền của của gia đình rồi đấy!
Cô ấy trề môi, nhả ra một tiếng “Hà tiện” rồi bảo tôi lấy xe đèo cô ấy về. “Hà tiện” hả; hà là sông, thế “hà tiện” là “tiện đường sang sông”, vậy ý là khi nào “tiện” thì sang nhà cô ấy à?
——-
Hóa ra cảm giác có vợ có con là cái cảm giác mà miệng ngoác lên đến mang tai rồi vẫn muốn ngoác rộng hơn nữa; khiến cho việc dẫm lên bãi phân của đứa con kia cũng trở nên bình thường đến quá đỗi nhỏ nhặt.
Ngày… tháng… năm…
Nhật kí ơi, cái vòng, mấy cái chữ, là của cậu ấy đấy! Hôm nay tao thua rồi (nói đúng ra là thua cô Minh T3T).
Không hiểu sao lại thấy… vui vui. Tim đập loạn, hai bên tai nóng bừng…
Vừa ôm Béo vừa viết nhật kí, cứ cúi xuống nhìn nó là lại tưởng tượng ra mặt cậu ấy. Aaaa, chắc tại cậu ấy béo >”<
Cậu ấy vừa nhắn tin cho mình, hỏi là "Tình hình thế nào? Chắc con nó đang nhớ bố?"
Aaaa Béo kia có thật con nhận cậu ấy làm bố không?
Lại một tin nhắn nữa của cậu ấy. "Tớ vô ý dẫm phải 'bãi ấy' của con, xin lỗi con hộ tớ :x".
"Bãi ấy"?
Lại còn ":x" cái quái gì thế?
Miệng, không được cười!
Má, không được đỏ!
Tim, không được... À mà không...
Aaaa điên mất. Đi ngủ~
-----------------
C10
Tôi đang ngồi trên máy bay, chờ nó cất cánh đưa tôi và mẹ sang Hàn Quốc.
Niềm vui có bạn gái chưa được âm ỉ bao lâu đã bị vùi tắt; giống việc đang đun nước bằng bếp lò, bỗng nhiên nước sôi sùng sục, trào ra làm cho cả lò than tắt ngúm.
Mẹ tôi đang ngồi kế bên, khuôn mặt tỏ ra rất lo lắng.
Hôm qua, bố tôi gọi điện về nhà, nói rằng ông tôi bị bệnh tim, nằm mê man đã nhiều ngày, vừa tỉnh lại thì yêu cầu được gặp mặt tôi lần cuối cùng.
Đối với ông là lần cuối, còn đối với tôi, đây có thể mới là lần đầu. Từ bé đến giờ, người ông duy nhất mà tôi biết là ông ngoại (đương nhiên là ngoại trừ các ông lão hàng xóm). Có đôi lúc khi còn nhỏ, tôi đã nghĩ rằng bố tôi là "trẻ mồ côi cha" và tôi là "trẻ mồ côi ông"...
Vậy nên, cảm tình với người ông này, quả thực không có!
Nhưng nhìn mẹ cứ đứng ngồi không yên, thấ