
ải hông? - Cô gái phát hiện ra tôi- đang đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn sự vận động của tóc cô ấy. Cách buộc tóc y như Tú Anh vậy.
- Ừm... chào Jun! - Tôi mỉm cười tiến lại gần. Tôi thấy tôi với cô ấy có chút thân thiết, có lẽ vì tóc của cô ấy khá giống tóc Tú Anh.
Cô ấy rất cởi mở, kéo tôi ngồi xuống hàng ghế dài dọc hành lang: - Yo tên gì, nhiêu tuổi rồi?
- Tên là Minh, Nhật Minh, sắp mười bảy rồi - Tôi vui vẻ trả lời.
- Oa, bố tên Min, con tên Min nốt hả? - Jun nói tiếng Việt bằng cái giọng lớ ngớ, nghe rất buồn cười, lại còn đọc tên tôi thành "Min" nữa.
- Ừm, mẹ cũng tên Min luôn - Tôi bắt chước giọng của Jun, nghe cũng hay đấy chứ? Sắp tới về nước nhất định tôi sẽ nói lại cái giọng này cho Tú Anh nghe, chắc cô ấy sẽ thích lắm (thích tôi ý >v<).
- Hay ghê, cả nhà tên Min - Mắt Jun sáng rực lên, mở to. Đôi mắt cô ấy khác đôi mắt Tú Anh. Mắt của Jun to và sâu, giống như là... a, giống mắt của con Béo khi nó tỏ ra hối lỗi hay lúc nó làm nũng. Còn đôi mắt của Tú Anh, trong veo và lấp lánh hệt đôi mắt của một thiên thần bé nhỏ (tôi chưa từng thấy thiên thần bao giờ, nên tôi lấy Tú Anh làm chuẩn mực luôn, cô ấy rất đáng yêu mà ^o^).
- À, thế là anh Min hơn em một tuổi đó! - Cô bé cao hứng, vỗ tay - Anh Min chụp ảnh với em đi, em thấy quí Min đấy. Xong cho bọn bạn em xem, cho chúng nó hâm mộ mình luôn!
Cô bé Jun này đang khen tôi đẹp trai đấy, đang xin chụp ảnh cùng tôi vì tôi rất đẹp trai đấy (_ __!). Tú Anh à, cậu có biết là cậu sở hữu một người bạn trai "quí hóa" đến mức nào không?
Cô bé nhanh nhẹn lấy điện thoại ra ngay sau khi nhận được cái gật đầu của tôi. Jun nghiên đầu dựa vào vai tôi, tay giờ hình chữ V sát má. Tôi cũng với hợp tạo dáng, nghiêng đầu, cười ^^.
"Tách"
"Tách"
Ủa...
Jun hí hửng hạ điện thoại xuống, bấm bấm vui vẻ. Chắc cô bé đang tưng bừng up ảnh lên mạng để khoe đây. Đừng tỏ ra vui sướng quá thế, tôi là người rộng rãi, lại đẹp trai, muốn chụp thêm vài tấm nữa cũng được. Tự nhiên tôi nghĩ, có khi nào tôi lại nổi danh khắp mạng không nhỉ? Thực tế là đã có một vài nhân vật nổi như cồn chỉ nhờ một bức ảnh vu vơ đó...
Một cái bóng đen nhảy ra trước mặt tôi, che hết ánh sáng. Tôi ngẩng lên nhìn.
Ặc...
-----------------------
-------------------------
C11
Ặc...
Du côn tóc đỏ, lão ta làm gì ở đây?
- Em trai... Em trốn Tú Anh đi ăn phở!
Hả, ăn phở? Lão ta nói linh tinh cái quái gì thế?
- Sao anh lại ở đây? - Tôi hỏi hắn.
- Anh ở đây để tiếp thu kinh nghiệm - Hắn ngồi xuống, chen vào giữa tôi và Jun - Bé Tú Anh tuy không hoa nhường nguyệt thẹn nhưng cũng có chút xinh xắn dễ thương; tại sao em lại nỡ bỏ bé ấy, sang đây... - liếc mắt qua Jun - ... xí xớn với gái Hàn?
Ý hắn nói tôi "ngoại tình" với Jun ý hả? Đồ du côn dở người, anh thấy tôi giống loại người trăng hoa lắm sao? Dù rằng trước giờ con gái hâm mộ, theo đuổi tôi không ít, nhưng tôi vẫn luôn một "tấm lòng son" với Tú Anh của tôi. Vậy mà hắn lại dám đánh đồng tôi là loại con trai lăng nhăng >“<
- Em đừng giả bộ ngu ngốc - Hắn huých tôi - Anh đã send ảnh bồ bịch của em cho Tú Anh rồi!
@%&245&$(^... Tên này đúng là chuyên phá hoại hạnh phúc gia đình người khác mà!
Jun rời mắt khỏi điện thoại, ngẩng đầu lên. Bây giờ cô bé mới nhận ra kẻ thứ ba xuất hiện trên cái ghế. Jun nhìn lão ta hồi lâu, đôi mắt ánh lên những tia nhìn khó hiểu. Du côn kia bị nhìn đến toát cả mồ hôi hột, ái ngại lên tiếng:
- Nhóc... nhìn gì thế?
- Em chưa thấy ai có mái tóc đỏ đẹp như này. - Cô bé đưa tay lên chạm vào tóc của du côn. Mái tóc đó mà đẹp à? Tôi thấy tóc của lão ta, nếu không kể màu đỏ, chẳng khác gì quả cầu lông =.=
Du côn được khen, miệng cười đắc ý, cái đầu cũng ngẩng lên một chút, tạo với vị trí cân bằng góc đủ lớn để tôi thấy được rằng hắn đang vênh mặt lên đắc ý.
- Nói cho nhóc biết, để có được mái tóc ĐẸP như vậy không phải là dễ nha - Hắn vuốt tóc một lượt - Ngày nào anh cũng dành một tiếng để chăm sóc tóc, ba ngày nhuộm một lần, mĩ phẩm sử dụng toàn là hàng ngoại nhập...
Hắn ba hoa liên hồi không ngưng nghỉ, Jun cũng rất hào hứng lắng nghe, thi thoảng "ồ" lên vài tiếng thán phục. Hai người ném tôi sang một bên, tôi cũng không hứng thú với câu chuyện của họ. Vậy nên tôi đứng dậy, quay trở lại cuộc "đi dạo" trong bệnh viện.
Có một vấn đề nổi lên làm tôi không vui. Du côn nói hắn đã "send ảnh bồ bịch" của tôi cho Tú Anh, nghĩa là hắn đã biết cách liên lạc với cô ấy. Mới gặp nhau có hai lần, cô ấy đã dám tùy tiện thế sao? >“< Trong khi hồi lớp Mười, mãi tới học kì Hai tôi mới xin được số...
Lấy lại được di động đã là năm giờ chiều. Nếu theo giờ Việt Nam thì cô ấy cũng phải học xong rồi.
Tin nhắn mới: Không.
Cuộc gọi nhỡ: Không.
''Lo sốt vó" của cô ấy đâu rồi? Chẳng nhẽ cô ấy không quan tâm mình tí tẹo nào? À, có thể cô ấy biết tỏng trò đùa của mình, nhưng kể cả thế thì cũng nên gọi điện hay nhắn tin cho mình chứ?!
Cô ấy chẳng nhớ tôi, đúng như tôi nghĩ; ngày nào cũng nhìn thấy mặt tôi nên chán rồi, có khi ở nhà cô ấy đang ăn mừng "ngày không tôi" ý >“<
Xấu tính!
Tôi tắt điện thoại, đi ăn với bố mẹ và ông. Lạ thật, nhìn ông