ệng, nếu đồ dùng nội thất cô thích đều đã mua, vậy trước chiếm nhà của anh.
“Anh bảo cửa hàng nội thất mang trở về trước rồi.” Thiệu Tử Vũ trả lời.
“À, vậy Thiệu ngốc, ngày mai anh kêu bọn họ mang tới, em giúp anh sắp xếp nhà mới.” Chỉ cần nhà anh có đồ đạc cô thích, về sau cô có thể kiếm cớ mỗi ngày tới đây.
Thiệu Tử Vũ mở mắt nhìn bộ dáng lấy lòng của cô.
“Không bận rộn nữa rồi sao?” Trong mắt anh mang theo ý cười nồng đậm, lúc trước bảo cô tới cô còn nói bản thân rất bộn bề nhiều việc.
“Bận, nhưng bận rộn thế nào em cũng sẽ rút ra thời gian đến.” Lam Kỳ cười, trước kia cô là vì trốn tránh anh, hiện tại hiểu lần hóa giải, cô còn bận rộn cái gì, cô không chỉ không bận mà về sau còn đặc biệt rãnh rỗi.
“Mấy ngày nữa đi.”
“Tại sao phải đợi mấy ngày nữa?” Lam Kỳ gấp gáp, có phải Thiệu ngốc thay đổi chủ ý rồi hay không?
“Em không muốn gặp chị gái nữa à?” Thiệu Tử Vũ hỏi.
“A”
Lam Kỳ gật đầu, làm sao cô có thể quên vụ này.
Trong phòng Thiệu ngốc ngay cả một cái TV cũng không có, Lam Kỳ thật sự là nhàm chán, lại nhìn người đang nhắm mắt bên cạnh cực kỳ vui vẻ, có thể là vừa rồi uống hơi nhiều, Lam Kỳ ăn một chút liền dọn dẹp đống đồ ăn vặt để qua một bên, nhẹ nhành lấy ra áo ngủ trong túi du lịch chuẩn bị đi tắm rồi đi ngủ.
Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy ào ào, Thiệu Tử Vũ liền mở mắt, anh cười khổ, ban ngày đã ngủ đủ liền tối hôm nay sẽ rất khó chịu đựng, chỉ mong bé con đêm nay có thể yên tĩnh.
Anh nghĩ đến thất thần, điện thoại trên tủ đầu giường rung lên, anh cầm lấy di động.
“Như thế nào? Có ngăn được cô gái nhỏ kia hay không?”
Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng trêu chọc của Tịch Minh.
“Cậu nói xem?” Thiệu Tử Vũ hỏi lại, làm sao anh có thể để bé con cùng người đàn ông khác đi ra ngoài, hơn nữa còn là người đàn ông có ý đồ với cô.
“Hừ, tôi khuyên cậu nên sớm một chút đem cô gái nhỏ kia ăn vào bụng mà cậu không nghe, không phải mỗi lần tôi đều rãnh rỗi như thế có thể gặp được, cẩn thận ngày nào đó bảo bối của cậu bị người đàn ông khác lừa mất, cậu liền chờ mà hối hận.”
Đầu bên kia Tịch Minh nói móc.
Thiệu Tử Vũ cười.
“Cái này không cậu quan tâm, chuyện của cậu làm được như thế nào rồi?”
“Ừ, lần trước tôi muốn nói chuyện này với cậu mà di động của cậu mấy ngày liền không gọi được, tôi đã điều tra công ty Hoàng Thủ Bân, phát hiện công ty ông ta mấy năm nay thiết hụt trầm trọng, trước đó toàn bộ bất động sản mà công ty mua đều là mượn tiền của ngân hàng.”
“Ừ” Thiệu Tử Vũ không hề kinh ngạc, mấy năm trước công ty bất động sản của Hoàng Thủ Bân coi trọng những ngôi nhà cao cấp, phát triển biệt thự cao cấp, vừa mới bắt đầu kiến được không ít tiền, nhưng mấy năm nay kinh tế thế giới đang đình trệ, bất động sản trong nước chịu chấn động lớn nhất, lượng tiêu thụ khu nhà ở cao cấp liền hạ xuống, biệt thự căn bản không có người hỏi thăm, đây là nguyên nhân làm vốn lưu động của Hoàng Thủ Bân bị thắt chặt.
“Hình như gần đây ông ta có một hạng mục muốn khởi công có phải hay không?” Thiệu Tử Vũ nhớ hình như là có việc như vậy.
“Đúng, năm trước Hoàng Thủ Bân tìm một lượng lớn tài lực tại thành phố C mua một mảnh đất ở khu ngoại ô, chuẩn bị tạo ra một hạng mục nhà ở tên là ‘thời hoàng kim Tinh Thành’ có mấy vạn chỗ ở, công trình kỳ một đẫ khởi công, hiện nay ông ta chính là muốn thông qua hạng mục này thu vào một số tiền để giải quyết vấn đề vốn lưu động của công ty.”
Tịch Minh biết được cơ hội tốt liần gọi điện thoại báo cho anh.
“Cậu nghĩ muốn làm thế nào?”
Thiệu Tử Vũ cũng hiểu rõ ý tứ của Tịch Minh.
“Mấy ngày nay tôi muốn tìm nhà báo nổi tiếng nhất thành phố C đăng bài về tin tức tài vụ công ty ông ta, sau đó để cho một vài người bạn trên kênh tài chính và kinh tế lộ ra tin tức này, không tới một ngày cổ phiếu, bất động sản của nhà họ Hoàng khẳng định tuột thê thảm, như vậy công trình ở ngoại ô của ông ta sẽ không cách nào khởi công tiếp, cũng không thể thu hồi tiền bạc như mong muốn, ngân hàng sẽ theo sát thúc giục trả tiền, nếu thật sự đi đến bước kia, nhà họ Hoàng thật sự liền xong, dù chức vụ của Nhiễm La Văn có lớn hơn nữa cũng vô dụng.
“Tốt, cứ như vậy mà làm.” Thiệu Tử Vũ gật đầu, mấy năm nay Hoàng Thủ Bân là mua thấp bán cao, vì giành giật mảnh đất đã làm không ít chuyện phi pháp, bạo lực, nhưng lại có một đứa con trai như thế thì phải được dạy dỗ thật tốt.
“Thôi được rồi, không làm phiền cậu thưởng thức người đẹp.” Nói xong chính sự Tịch Minh cũng không có nhiều lời.
“Ừ, vậy cứ như thế, về sau liên lạc.”
Thiệu Tử Vũ cúp máy im lặng suy nghĩ, chỉ cần công ty Hoàng Thủ Bân đóng cửa, anh muốn Nhiễm La Văn cũng không thể sống tốt qua ngày, rất nhiều chuyện nhà họ Hoàng hoặc nhiều hoặc ít đều đã liên lụy đến người anh.
Thiệu Tử Vũ để điện thoại trở về trên tủ ở đầu giường liền nghe được tiếng mở cửa phòng tắm, sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Chỉ thấy Lam Kỳ mặc một bộ váy ngủ quanh eo buộc một chiếc thắt lưng màu hồng nhạt, váy ngủ là kiểu áo cổ chữ V thật thấp, cổ áo có cùng màu thêu hoa, bên cạnh hoa văn thêu là hai luồng tuyết trắng thật cao nhô lên, theo bước c