Old school Swatch Watches
Trúc mã hồ ly bẫy vợ

Trúc mã hồ ly bẫy vợ

Tác giả: Bảo Bảo Tuyền Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327044

Bình chọn: 8.00/10/704 lượt.

úc anh nhếch môi lên nhìn thật là đẹp mắt, ngón tay cô ở tại trên môi anh miêu tả hình dáng đôi môi anh, cô biết khi anh cười khóe độ cong khóe miệng của anh sẽ đạt tới chỗ kia.

Đột nhiên tay của cô bị bắt lại.

Thiệu Tử Vũ mở mắt nhìn cô, cô quyến rũ anh như vậy làm sao anh ngủ.

“Anh tỉnh rồi.”

Lam Kỳ biết có thể là do cô làm ồn anh, có chút xấu hổ, như thế nào lại bị mê hoặc rồi.

“Căn bản không có ngủ.”

Anh vốn là đang đi vào giấc ngủ nhưng mà lúc cô vào anh liền tỉnh.

“Vậy anh mau ngủ đi.”

Lam Kỳ chuẩn bị rút tay về, hiện tại lại gần cô nhìn thấy trong mắt anh có tơ máu màu đỏ, anh không có gạt cô, anh mệt mỏi muốn chết rồi.

Thiệu Tử Vũ không có buông tay, đột nhiên dùng sức, Lam Kỳ đã ngã vào lồng ngực anh.

“Anh làm gì vậy?” Lam Kỳ muốn vùng vẫy nhưng mà nhìn cánh tay bị thương của anh lại không dám động, sợ đụng đến miệng vết thương của anh.

“Ngủ cùng anh.”

Vừa nói Thiệu Tử Vũ vừa nhắm mắt lại, ôm cô khẳng định có thể ngủ ngon.

Nhìn bộ dáng mệt mỏi của anh, Lam Kỳ cũng không từ chối để cho anh ôm, dù sao cũng sẽ không mất miếng thịt.

“Bé con, nếu như anh ngủ quá muộn nhớ gọi anh dậy.”

Thiệu Tử Vũ mở miệng.

“Làm sao vậy?”

Lam Kỳ hỏi, anh còn có việc? Bây giờ còn có chuyện gì quan trọng hơn việc dưỡng thương?

“Buổi tối anh dẫn em đến một chỗ.”

“Đi nơi nào?”

Lam Kỳ lại bắt đầu tò mò, có phải đi gặp chị gái già hay không?

“Chờ đến nơi liền biết, được rồi, bé con, anh muốn ngủ.”

“Ừ”

Lam Kỳ gật đầu ngoan ngoãn nằm trên người anh, không dám lộn xộn sợ làm ồn đến anh, coi như là vì chuyện của chị gái già nên mới bị thương, cô cùng anh ngủ một chút cũng là việc nên làm.

Sắc trời dần dần tối, Lam Kỳ ngồi trên giường nhìn người vẫn còn ngủ say trên giường nghĩ nên đánh thức anh hay không, nhưng mà nhìn bộ dáng ngủ thật sự sâu của anh cô có chút không đành lòng.

Cô nhẹ nhàng xuống giường, cô cũng nằm trên giường nguyên một ngày, tuy có ngủ một chút, nhưng phần lớn thời gian là nhìn Thiệu ngốc ngẩn người, hoàn hảo, dáng vẻ anh đáng xem nếu không thì không phải là cô bị buồn chết hay sao.

Không ngờ chân cô vừa chạm đất, trên giường liền có động tĩnh.

“Bé con, đói bụng?”

Lam Kỳ quay đầu liền thấy thấy Thiệu ngốc cười với cô, ngủ một giấc người có tinh thần hơn, cười đến thật mê người.

“Không đói bụng, còn anh!” Cô nói láo, thật ra thì đã sớm đói muốn chết nhưng mà không đành lòng làm ồn anh.

“Anh đói rồi.”

Thiệu Tử Vũ sờ sờ mặt cô rồi đứng dậy.

“Thiệu ngốc, có phải anh muốn dẫn em đi gặp chị gái hay không?”

Thừa dịp lúc Thiệu Tử Vũ mặc quần áo cô hỏi.

Thiệu Tử Vũ lắc đầu.

“Một hồi em sẽ biết.”

Lam Kỳ rất buồn bực rốt cuộc muốn gặp người nào mà thần bí như vậy.

Thay quần áo xong Lam Kỳ cùng Thiệu Tử Vũ ra khỏi biệt thự, bởi vì bị thương nên buổi sáng Thiệu Tử Vũ đã sớm dặn Tiểu Lý đến đón anh.

Bãi đậu xe bên ngoài biệt thự, Tiểu Lý duỗi dài cổ nhìn vào trong biệt thự, thời gian thủ trưởng kêu cậu đến đón đều đã qua hai tiếng mà người còn không thấy ra ngoài, không biết phải đợi đến khi nào.

Có việc ban ngày, cậu ngay cả can đảm gọi điện thoại cũng không có, nếu một cú điện thoại làm hỏng việc tốt của thủ trưởng thì cậu chết chắc rồi.

Ban ngày thủ trưởng uy hiếp cậu còn nhớ bên tai, nghĩ một chút liền không gọi điện thoại cũng không đi gõ cửa, ở nơi này chờ.

Hoàn hảo nửa tiếng sau cửa biệt thự đã mở ra.

Nhìn hai người thân mật cùng đi ra ngoài, Tiểu Lý thở phào nhẹ nhõm, cũng may vừa rồi không có đi vào, nếu không thì cậu thật sự sảy ra chuyện.

“Thủ trưởng, thủ trưởng phu nhân.”

Tiểu Lý giúp hai người mở cửa xe.

Trước tiên Thiệu Tử Vũ để Lam Kỳ ngồi xuống, sau đó chính mình mới ngồi vào.

Thiệu Tử Vũ nói địa chỉ một chỗ sau đó Tiểu Lý liền nổ máy.

“Chúng ta đi đâu?” Lam Kỳ lại hỏi, cảm giác thật là thần bí.

“Đến nơi em sẽ biết.” Thiệu Tử Vũ vẫn lại là câu nói kia.

Lam Kỳ không lên tiếng, như vậy đi, dù sau một hồi cũng sẽ biết.

Xe đến nơi dừng lại, Lam Kỳ thấy trước mặt là một quá bar nổi tiếng ở thành phố C, Thiệu Tử Vũ mang cô tới nơi này làm gì?

“Bé con, đi vào.”

Thiệu Tử Vũ lôi kéo Lam Kỳ còn đang ngẩn người xuống xe, đi vào trong quán bar.

Lam Kỳ tăng nhanh cước bộ đi theo anh.

Phục vụ dẫn bọn họ đến một gian phòng, cô mới phát hiện bên trong ngồi đầy người, đều là quân nhân, mà cô còn nhìn thấy Lý Viện.

Lý Viện thấy cô, vẻ mặt tối sầm, gật đầu một cái.

Lam Kỳ nhìn Thiệu Tử Vũ không biết Thiệu ngốc đây là muốn làm gì, có phải lại cùng Lý Viện giận dỗi nên mới tìm cô hay không?

“Ơ, chị dâu, mau tới đây ngồi.”

Khương Hạo nhìn thấy cô ân cần giúp cô kéo ghế ngồi, biểu tình kinh ngạc trên mặt rất nhanh biến mất, không ngờ Thiệu Tử Vũ lại mang cô tới đây, những người này đều là bạn học trong trường quân đội, bình thường công việc bận trộn hiện tại thấy anh được nghỉ nên mới tụ họp, cũng chưa ai mang người nhà theo mà anh lại mang theo.

Nhưng mà anh hiểu ý tứ của thằng nhóc này, nhưng mà Lý Viện khẳng định không thoải mái.

“Tử Vũ, không giới thiệu một chút sao?” Có người ồn ào, mọi người nhiều năm không gặp thấy chiến hữu tốt ngày xưa nay bên cạnh có thêm người s