hị gái già cũng giống nhau.
“Còn đau hay không?”
Lam Kỳ hỏi.
Thiệu Tử Vũ lắc đầu, chỉ là đạn bắn trúng, không có việc gì.
“Bé con, vẫn còn giận anh sao?”
Lam Kỳ lắc đầu, đột nhiên cảm thấy mấy ngày nay bản thân tức giận thật sự có chút buồn cười, cô cho rằng anh ở cùng với Lý Viện, không ngờ anh đi làm chuyện nguy hiểm như vậy.
“Quà sinh nhật về sau bù lại cho em.”
Thiệu Tử Vũ lại mở miệng.
Lam Kỳ bất mãn nhìn anh.
“Tại sao lại là về sau?” Hiện tại không được sao, một chút cũng không có thành ý, khẳng định còn chưa có mua.
Thiệu Tử Vũ nhìn bộ dáng của cô khẽ cười.
“Hiện tại anh không đủ tiền.”
“Tiền gì?” Lam Kỳ không muốn anh tặng quà đắc tiền, nhưng anh lại nói không đủ tiền, hẳn không thật là giống như con nhóc chết tiệt Mễ Đóa kia nói chứ? Biệt thự, kim cương gì gì đó?
“Tiền vốn.” Thiệu Tử Vũ trả lời.
“. . . . Vậy được rồi.”
Lam Kỳ cũng không phải là người mặt dạn mày dày nếu anh nói vậy thì quyết định như vậy đi.
“Vậy lúc nào thì anh mang em đi gặp chị gái?”
Nhìn thấy Thiệu ngốc như vậy cô cảm thấy trong lòng bất an, không biết chị gái già có chuyện gì hay không, vừa rồi anh nói sảy ra chút chuyện, rốt cuộc là chuyện gì?
Thiệu Tử Vũ cười cười.
“Ngày mai đi.”
“Tại sao?” Như thế nào còn phải đợi?
“Bé con, anh mệt chết đi được, mấy ngày rồi không có nghỉ ngơi.” Thiệu Tử Vũ mở miệng.
“À”
Lam Kỳ gật đầu, nhìn vẻ mặt Thiệu ngốc cực kỳ tiều tụy, nhưng mà cô cũng cực kỳ lo lắng cho chị gái già.
“Yên tâm, chị em không có việc gì, anh đảm bảo.”
Nếu Thiệu ngốc đã nói như vậy, Lam Kỳ cũng không biết nói cái gì, cô tin tưởng anh.
“Mấy ngày nay ở lại với anh.”
Thiệu Tử Vũ nhìn Lam Kỳ nói.
Lam Kỳ suy nghĩ một chút, thật ra thì coi như anh không mở miệng, cô cũng có ý nghĩ này, hiện tại Thiệu ngốc bị thương, để anh ở nhà một mình cô lo lắng, cô muốn chăm sóc anh, trước đó không phải cô kêu Mễ Đóa gạt mẹ già nói cô đi công tác hay sao? Nếu không thể đi thành phố S với Dung Bạch Minh thì cô ở lại chăm sóc cho anh.
“Ừ”
Nghe cô trả lời, Thiệu Tử Vũ lại hôn lên mặt cô một cái.
“Ngoan, bé con, anh đi tắm trước, em lấy quần áo giúp anh.”
“Ừ”
Lam Kỳ gật đầu, chút chuyện nhỏ này cô biết làm.
“Thiệu ngốc, anh đói chưa?”
Cô hỏi, không biết buổi sáng anh có ăn cơm chưa?
Thiệu Tử Vũ đi đến chân cầu thang quay đầu lại, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc.
“Em biết nấu cơm?” Theo hiểu biết của anh đối với cô hẳn là không biết.
“Em có thể làm cơm chiên trứng.” Lam Kỳ trả lời, cô cảm thấy làm món kia không phải rất khó, cho dầu, đánh trứng lên, bỏ muối, sau đó chiên cơm, tuy chưa làm qua nhưng mà cô đã nhìn mẹ già làm rất nhiều món, nhìn rất đơn giản.
Hai hàng lông mày của Thiệu Tử Vũ chau lại một chút, chú ý tới hai chữ ‘có thể’
“Anh ăn rồi.”
“À.”
Lam Kỳ cảm thấy đáng tiếc, nhưng mà nghĩ lại không phải cô còn ở lại nhà anh vài ngày hay sao? Cho nên cơ hội còn rất nhiều, ngày mai lại làm cơm cho Thiệu ngốc ăn.
Thiệu Tử Vũ lên lầu tắm rửa, Lam Kỳ mang theo túi du lịch lên lầu, vừa rồi mấy người lính kia cũng mang theo đồ đạc của cô đến, bản lĩnh cướp người thật là quá chuyên nghiệp.
Lam Kỳ đem đồ đạc của mình bỏ vào căn phòng bên cạnh phòng Thiệu Tử Vũ, lần trước cô tới liền chú ý tới nơi này có giường, có tủ quần áo, hẳn là phòng dành cho khách, nhưng mà khi cô đi vào mới phát hiện bên trong trống không.
Đột nhiên cô nhớ lại lần trước Thiệu ngốc nói đã đem đồ dùng trong nhà chuyển hết ra ngoài.
Không còn cách nào, cô đem đồ mang tới phòng Thiệu ngốc, phòng Thiệu ngốc còn có một phòng khách nhỏ, trong đó có đặt một cái sô pha nhỏ, vừa vặn để cho cô nằm ngủ, nhưng lúc đi vào lại trợn tròn mắt, trong phòng khách chỉ còn lại bốn bức tường.
Vì vậy cô đi vào phòng ngủ của Thiệu ngốc, bên trong cũng chỉ còn lại một cái nệm giường cùng cái tủ quần áo, như thế nào ngủ đây?
Lúc Lam Kỳ còn đang rầi rỉ, nghe được tiếng mở cửa phòng tắm, cô nhớ tới Thiệu ngốc, vội vàng tìm quần áo trong tủ đồ rồi để trên giường.
Lúc Thiệu Tử Vũ vây một cái khăn tắm màu trắng đi rra, Lam Kỳ mới vừa tìm xong quần áo cho anh.
“Như thế nào không đưa vào cho anh?”
Thiệu Tử Vũ vừa dùng khăn mặt chà lau tóc vừa hỏi.
Tất cả lực chú ý của Lam Kỳ đều bị thân thể Thiệu Tử Vũ hấp dẫn.
Chỉ thấy Thiệu ngốc tự nhiên đứng cạnh cửa, một tay lau tóc, một tay tùy ý buông thỏng, da thịt mày đồng dính một vài giọt nước, cặp mắt xếch hẹp dài bởi vì vừa tắm xong nên đặc biệt trong suốt, sáng bóng, nụ cười lúc nhìn cô mang theo hương vị quyến rũ mê người.
Lam Kỳ nhép nhép miệng, đem ánh mắt dời về phía khác, thật cô cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy thân thể của Thiệu ngốc, hai lần ngoài ý muốn trước đó, cái không nên nhìn cũng đều đã nhìn, cho nên cô cũng không cần làm bộ xấu hổ.
“Thay quần áo đi.”
Lam Kỳ mở miệng.
“Ừ”
Lam Kỳ đi ra ngoài, đi đến bên người anh, lúc nhìn thấy vết thương kia, liền cầm lấy khăn mặt đem nước trên miệng vết thương lau sạch sẽ.
“Bị thương còn tắm cái gì mà tắm, sẽ nhiễm trùng.” Vấn đề cơ bản như vậy còn không hiểu, vậy mà làm được thủ trưởng?
Đôi mắt Thiệu Tử Vũ mềm mại.
“Về sau, mỗi ngày em lại lau cho anh