Snack's 1967
Trúc mã hồ ly bẫy vợ

Trúc mã hồ ly bẫy vợ

Tác giả: Bảo Bảo Tuyền Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327214

Bình chọn: 8.00/10/721 lượt.

am Kỳ khẽ giãy giụa, chủ yếu là mạnh mẽ vùng vẫy cũng vô dụng, bọn họ một đám đều là người cường tráng, đối phó với cô là chuyện quá dễ dàng.

“Không sai, cô đi theo chúng tôi một chuyến.”

Người lính kia cực kỳ khẳng định mở miệng.

Dung Bạch Minh thấy một màn như vậy cũng tràn đầy kinh ngạc.

“Các anh nhầm người rồi.” Lam Kỳ làm sao có thể là phần tử khủng bố, không đợi anh ta đứng dậy đã bị một người lính khác giữ lại.

“Chuyện này không có quan hệ gì tới anh, ngồi xuống.”

Dung Bạch Minh thử phản kháng vài cái nhưng mà vô dụng, đành phải nhìn Lam Kỳ theo bọn họ xuống máy bay.

Dọc đường đi, Lam Kỳ cúi đầu thật thấp, đối mặt với ánh mắt nhiều người trong sân bay như vậy, cô chịu không nổi, ánh mắt bọn họ giống như xem cô thật sự là phần tử khủng bố, hoàn hảo, cô mang kính râm, nếu không thì như thế nào gặp người nữa.

Những binh lính kia dẫn cô lên một chiếc Hummer, sau đó lại chia ra ngồi mấy chiếc xe khác, đoàn xe rời khỏi sân bay.

“Này, các anh thật sự là nhận nhầm người rồi.” Lam Kỳ nhìn hai người lính phân ra ngồi hai bên trái phải, nhỏ giọng nói, bọn họ mặt không chút thay đổi làm cho cô thấy áp lực.”

“Che mắt cô ta lại.”

Ngồi ở phía trước xe, Tiểu Lý mở miệng, cậu rất muốn cười khổ, thủ trưởng làm sao có thể giao cho anh nhiệm vụ như vậy, tới sân bay cướp người?

Không có cách nào khác, cậu tra được máy bay rất nhanh sẽ cất cánh đành phải dùng biện pháp này, thủ trưởng lệnh dù là dùng bất kỳ biện pháp nào cũng phải mang được thủ trưởng phu nhân trở lại, cậu chỉ nghĩ được chủ ý ôi thiu này, trước tiên gọi điện thoại cho sân bay không cho phép máy bay cất cánh, sau đó liền mang theo người đến, đây chính là chuyện trái pháp luật, khó trách thủ trưởng muốn anh tìm bạn bè thân, biết anh sẽ sử dụng chiêu này, đột nhiên Tiểu Lý cảm thấy mình so với thủ trưởng vẫn còn quá non.

Mắt bị che nên Lam Kỳ không dám lên tiếng, nếu không cô cũng không biết có thể sẽ trói luôn tay chân lại.

Tiểu Lý cẩn thận nhìn qua kính chiếu hậu xem xét phản ứng của thủ trưởng phu nhân.

Cậu sợ cô nhận ra cậu không chịu phối hợp nên mới che mắt cô lại, không biết thủ trưởng có trách tối cậu hay không.

Nhưng mà bây giờ cậu chỉ hi vọng cô ngàn vạn lần đừng gây chuyện, nếu không thì cậu cũng không biết làm sao bây giờ.

Dọc theo đường đi Lam Kỳ yên lặng không nói chuyện, cô nghĩ nếu là hiểu lầm bọn họ rất nhanh sẽ biết rõ ràng nên không có gì đáng sợ, nếu không rõ cô nghĩ Thiệu ngốc sẽ giúp cô, anh cũng là thủ trưởng trong quân đội.

Qua hơn một tiếng đồng hồ, Lam Kỳ cảm giác xe ngừng lại, sau đó cô bị mang vào một căn phòng, sau đó tiếng bước chân rời khỏi.

Qua thật lâu chung quanh vẫn một mảnh yên lặng, Lam Kỳ giật giật thân thể, cô vẫn đứng như vậy cực kỳ không thoải mái.

“Này, các anh thật sự nhận nhầm người rồi.” Lam Kỳ mở miệng, cô cảm thấy bọn họ hiểu lầm cô là chuyện nhỏ, nếu phần tử khủng bố thật sự vẫn còn trên máy bay vậy thì xong rồi, trên máy bay có nhiều hành khách như vậy….

Không có động tĩnh gì, bốn phía yên lặng.

Lam Kỳ nghiêng về phía trước nghe ngóng.

“Này, có ai ở đây hay không?” Cô lại hỏi.

Ngay tại lúc Lam Kỳ thất vọng cô nghe được một tiếng cười, rất nhẹ nhưng cực kỳ rõ ràng.

Lam Kỳ suy nghĩ một chút đột nhiên kéo bịt mắt xuống, ánh mắt cô nhìn theo hướng tiếng cười vừa rồi, chỉ thấy một người đàn ông đang dựa vào trên sô pha màu trắng, toàn thân quân trang màu xanh lục, một đôi giày ống màu đen, cô nhìn anh, anh cũng đang nhìn cô.

Ánh mắt quen thuộc kia làm cho cô chấn động, là Thiệu ngốc, Lam Kỳ nhận ra, cô chỉ thấy Thiệu ngốc mặc quân trang mùa hè, bộ dáng cực kỳ nho nhã, cho tới bây giờ chưa từng thấy anh ăn mặc như vậy, tuy vẫn đẹp trai như vậy nhưng trên dưới toàn thân đều tràn ngập hơi thở sắc bén.

“Bé con” Thiệu Tử Vũ mở miệng.

“Làm sao anh lại ở chỗ này?” Lam Kỳ sững sờ nhìn anh, cô cho rằng anh không thích hợp xuất hiện ở đây, như thế nào anh lại đột nhiên xuất hiện?

“Đây là nhà anh.” Thiệu Tử Vũ cười với cô, trong nháy mắt Lam Kỳ cả thấy ánh sáng bừng lên khắp phòng, Thiệu ngốc đều là như vậy, mỗi lần anh cười như vậy với cô, năng lực phòng ngự của cô sẽ nháy mắt tan rả, cái gì cũng không còn.

“Nhà anh?” Lam Kỳ nhìn một chút, đây không phải là biệt thự của anh, lại nhìn anh suy nghĩ một chút, lửa giận liền phừng phựt đốt cháy.

“Là anh để cho bọn họ bắt em đưa đến đây có phải hay không?”

Cô tức giận vội vàng chạy tới chỗ hỏi tội.

Thiệu Tử Vũ nhìn cô đấn gần, tìm đúng cơ hội ôm cô vào lòng.

“Bé con, thật xin lỗi, không có cùng em chúc mừng sinh nhật.” Anh ở bên tai cô nhẹ giọng mở miệng.

Lam Kỳ mở to mắt không nhìn tới anh, cô không muốn nghe những lời này, anh chỉ cần nói một câu xin lỗi là được? Anh không biết ngày hôm đó cô có bao nhiêu thất vọng, bao nhiêu đau lòng, nếu anh không nói cô sẽ không trách anh, nhưng mà anh đã nói liền không nên lừa gạt cô như vậy.

CHƯƠNG 62: XẤU HỒ CHẾT ĐI ĐƯỢC

Thiệu Tử Vũ biết bé con vẫn còn đang tức giận, cô gái nhỏ này cực kỳ mang thù, nhìn bộ dáng tức giận đùng đùng của cô, anh ở bên tai cô ấn xuống một nụ hôn.

“Bé con có muốn biết mấ