nói cũng là chịu kích thích.
“Vậy qua hai ngày nữa chị ấy tốt một chút, tôi tới đón chị ấy.”
“Ừ” Thiệu Tử Mục gật đầu, không cần cô nói anh cũng định mang Tiểu Vũ trở về nhà một chuyến, sự việc dù sao cũng phải giải quyết.
Nói xong anh mang Lam Vũ rời đi.
“Được rồi bé con, chúng ta cũng trở về nhà.” Cô gái nhỏ này lo lắng quá nhiều, Thiệu Tử Vũ cười nhạt.
“Về nhà?” Lam Kỳ cười ha ha, nhà bọ họ còn không có đồng ý, liền muốn mang cô về nhà anh, thích hợp sao?
“Nhà ở đâu đều đã quên rồi? Xem ra anh còn chưa biểu hiện đủ, để cho em còn biết cười ha ha với anh.” Nói xong Thiệu Tử Vũ cù cổ Lam Kỳ.
“A. Đừng, ha ha.” Lam Kỳ rất sợ nhột, chỗ này là nơi cô chịu không nổi nhất.
Hai người đùa giỡn đến bãi đậu xe trong bệnh viện, vừa mới chuẩn bị lên xe liền nghe được tiếng tranh cãi kỳ lạ.
“Người phụ nữ chết tiệt, anh nói em đủ rồi….”
Giọng nói không kiên nhẫn của Thiệu Tử Mục rõ ràng truyền tới, Lam Kỳ cùng Thiệu Tử Vũ liếc mắt nhìn nhau, bước nhanh đi về phía giọng nói kia.
Chỉ thấy bên cạnh bãi đậu xe là một chiếc xe thể thao màu xanh lam nằm đó, Lam Vũ cùng Thiệu Tử Mục dường như đang nổi lên tranh chấp, câu nói gắt gỏng của Thiệu Tử Mục còn nói chưa xong đột nhiên Lam Vũ bắt lấy bả vai Thiệu Tử Mục, cong đầu gối lên thúc mấy cái vào bụng anh ta, chiêu thức vừa hiểm vừa nhanh.
Lúc hai người vẫn còn chưa kịp khuyên can, Lam Vũ lại thuận thế lưu loát cởi giày cao gót trên chân nện vài cái lên đầu Thiệu Tử Mục làm anh kêu to một trận, sau mấy chục cái đùng đùng, ném xuống giày cao gót trên tay, lên xe nghênh ngang mà đi.
Ngắn ngủn mấy chục giây, từ công kích bụng, đến đầu, sau đó rời đi, động tác nhanh nhẹn, xinh đẹp phóng khoáng.
Lam Kỳ nháy mắt mấy cái, ánh mắt rơi vào trên người Thiệu Tử Mục, sau cùng rơi vào người thay đổi thành giày cao gót, có chút không kịp tiêu hóa, chẳng lẽ chị gái già đã khôi phục trí nhớ?
Thấy bộ dáng chật vật của Thiệu Tử Mục, Thiệu Tử Vũ khẽ cười, thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
“Cô ấy khôi phục trí nhớ.” Thiệu Tử Mục lau máu mũi, bụng anh còn rất đau, người phụ nữ chết tiệt này xuống tay thật ác, ngay cả đầu cũng không lưu tình, cái tình tình thối nát này còn không bằng vĩnh viễn mất trí nhớ, bộ dáng này, đàn ông ai dám muốn.
“Đã nhìn ra, không nói với hai người nữa, em phải nhanh chút về nhà.”n Lam Kỳ vội vàng đi ra ngoài, tư thế này cô quá quen thuộc, theo như hiểu biết củ cô đối với chị gái già, hiện tại nhất định đang trên đường về nhà.
“Anh bảo Tiểu Lý đưa em đi.”
“Ừ”
“Rất buồn cười?” Sau khi Lam Kỳ đi rồi, Thiệu Tử Mục tức giận nhìn người bên cạnh vui sướng khi người khác gặp họa.
“Không sai, nếu em là phụ nữ bị anh đê tiện ăn sạch sành sanh, em nhất định sẽ thiến anh.” Thiệu Tử Vũ cười nhặt lên gói thuốc rơi trên mặt đất, đem thuốc sát trùng, bông băng cho anh.
Thiệu Tử Mục không để ý lời nói móc của em trai, trong lòng lại lo lắng chuyện khác, tính tình người phụ nữ kia cố chấp muốn chết, lần này anh nên làm cái gì bây giờ, làm sao mới có thể để cho cô mềm lòng.
Đáng chết, nếu như không phải là tên Lý Hạo chết tiệt kia đột nhiên gây rối, sự tình cũng sẽ không khó giải quyết như vậy, anh biết Lam Vũ có thể sẽ khôi phục trí nhớ, nhưng anh hi vọng là vài năm sau, mười mấy năm sau, thậm chí là vài chục năm sau, tính tình nóng nảy của cô anh còn chưa thu phục được.
Trên xe Lam Kỳ rất buồn bực, không biết trở về phải đối mặt thế nào với chất vấn của chị gái già, mẹ già biết nhất định cũng sẽ nói cô là khuỷu tay chống ra ngoài, nhất định sẽ cằn nhằn chết cô.
“Tiểu Lý, tôi bảo cậu trông coi người như thế nào lại như vậy?” Nếu chị gái già ngốc ở trong xe, sẽ không xảy ra chuyện chạm mặt Lý Hạo, hiện tại làm cho cô một chút cũng không có chuẩn bị.
Vẻ mặt Tiểu Lý uất ức, “Cô ấy khóc trong xe, tôi đâu còn biện pháp nào.” Biến thành cậu đều nhanh tan vỡ.
“. . . . Biết.”
Thấp thỏm về đến nhà, Lam Kỳ nhẹ nhàng đẩy cửa ra, kỳ quái trong nhà rất yên tĩnh, cha mẹ già không có ở đây? Cô vội vã lên lầu, chị gái già khẳng định đã trở về, cô nhìn thấy xe của Thiệu Tử Mục ở ngoài cửa.
Lầu hai, Lam Vũ đã đứng ở cửa cầu thang chờ cô.
“Chị”
Lam Vũ đã đổi lại đồ công sở hằng ngày, tóc dài xõa ra sau ót cũng được bới lên.
“Chị”
Lam Kỳ lại gọi một tiếng, từ nhỏ cô sợ nhất là người chị này, nhất là cái bộ dáng một tiếng cũng không nói, cố làm ra bộ dáng thần bí.
“Chuyện này chị cũng không thể toàn bộ trách em, lúc em muốn dẫn chị trở về, chị vẫn cố ở lại bên người Thiệu Tử Mục không chịu đi, em đâu còn cách nào khác, hơn nữa thời điểm đó ngoại trừ anh ta người nào chị cũng không cần.”
“Đủ rồi. Về sau ở trước mặt chị không cần nhắc đến tên Thiệu Tử Mục này.” Lam Vũ cắt ngang lời Lam Kỳ, tức giận đến toàn thân phát run, cô không tin bản thân lại làm ra chuyện ghê tởm như vậy, những đoạn ngắn trong đầu này nhất định là ảo giác, nhất định là vậy.
“Chị. . .”
Lam Kỳ không biết làm sao an ủi, aiz, trước kia nhắc đến kẻ thù này là muốn nôn, ai có thể tiếp nhận được….
“Được rồi, chuyện hôm này về sau không cho phép nhắc lại, chị cũng không hy vọng ba mẹ biết chuyện này,
