ai? Anh thích người kia?” Lam Kỳ thật cẩn thận hỏi, trong lòng có chút ê ẩm mà chính cô cũng không có phát hiện.
“. . .” Thiệu Tử Vũ ăn một miếng cơm, trong đầu nhanh chóng xẹt qua lời nói trước kia anh nói với cô…Còn có hành động vừa rồi của cô, hình như anh có chút hiểu rõ rồi, khóe miệng mỉm cười.
“Ừ. Không có, tôi không có người trong lòng.”
“Cái gì?” Hai mắt Lam Kỳ bỗng nhiên sáng rực, Thiệu Tử Vũ nói làm cho cô có can đảm, nháy mắt mây đen bay mất, cảm giác lại thấy ánh mặt trời…..
“Nhưng mà ngày đó anh rõ ràng đã nói…”
Cô nhớ rõ, lúc đó cô còn tưởng là Lý Viện.
“Không có, sợ em suy nghĩ lung tung nên tôi lừa gạt em thôi.”
Thiệu Tử Vũ cười, cô còn nhớ lời nói vô tâm ngày đó của anh, khi nào thì bé con để ý ến anh như vậy, nhưng mà anh thật sự rất vui vẻ.
Lam Kỳ vui vẻ, cười như ăn trộm, cô đã nói rồi, Thiệu ngốc ngốc ngếch như vậy làm sao có thể đem tâm tư đặt trên người phụ nữ, thì ra là như vậy, làm hại cô đau lòng nhiều ngày.
“Ừ, Thiệu ngốc, tài nấu nướng của anh không tệ.”
Tâm tình cô thật tốt mỗi món ăn đều ăn một chút, bình thường không ăn rau xanh cũng gắp mấy đũa, mùi vị rất ngon, ăn ăn, tay gắp đĩa rau đột nhiên chuyển hướng đên đồ ăn cô thích bỏ vào trong chén của Thiệu Tử Vũ.
“Thiệu ngốc, cho anh.”
Cô muốn làm vợ của anh, cho nên muốn quan tâm anh.
Trong mắt Thiệu Tử Vũ tràn đầy dịu dàng ấm áp, khó có được bé con vậy mà biết suy nghĩ cho anh rồi.
“Thì ra bé con hiền tuệ như vậy.
Anh khen ngợi.
Lời này khiến cho Lam Kỳ thẳng lưng, cảm giác nhân phẩm cá nhân lại tăng lên một giai đoạn mới…Thiệu ngốc khen cô hiền tuệ, nghĩ lại thật đúng là có chút như thế, chỉ là trước đây không bị phát hiện.
Cả hai từ từ ăn cơm xong, đột nhiên Lam Kỳ đỏ mặt, quần áo của cô ở nơi này rồi, thân thể cô trống không mặc quần áo của thiệu ngốc có cảm giác thật xấu hổ.
“Thiệu ngốc, quần áo của tôi đâu rồi?” Thiệu Tử Vũ thu dọn chén đũa, Lam Kỳ vốn nghĩ muốn giúp đỡ nhưng mà cái cảm giác đi lại trống không thế này thật sự là khó chịu.
“Tôi đem giặt sạch sẽ rồi.”
Thiệu Tử Vũ trả lời.
Lam Kỳ bị chấn động, quần áo của cô có áo khoác còn có đồ lót, anh đều đem giặt sạch sẽ?
Cô nhìn chỗ phơi quần áo, quả nhiên là có quần áo của cô, cái bộ đồ lót ren màu đen kia đặc biệt gây chú ý.
Lam Kỳ không có cảm thấy xấu hổ ngược lại lại chột dạ, đồ lót của cô kiểu dáng không phải là loại mới có phải không xinh đẹp hay không? Thiệu ngốc nhìn có cảm giác gì, cô lúng túng, sớm biết vậy cô nên mua bộ đồ lót kiểu dáng mới nhất.
Cô quyết định, ngày mai lập tức đi mua một bộ đồ lót khiêu gợi, nói không chừng khi nào đó sẽ có dịp dùng, bởi vì quần áo chưa khô nên tạm thời Lam Kỳ không thể rời khỏi, lúc đang nhàm chán cô liền gọi điện thoại cho Mễ Đóa, hỏi một chút ngày hôm qua rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì.
Điện thoại kết nối, Mễ Đóa dùng giọng điệu cẩn thận kể lại một lần chuyện tối qua, trọng điểm là miêu tả bộ dáng Thiệu Tử Vũ bẻ gãy tay tên cặn bã kia, giọng nói có tiết tấu, cộng thêm biểu tình trên mặt, diễn tả cực kỳ sinh động như thật, cảm giác giống như là đang trực tiếp ở tại hiện trường.
Lam Kỳ nghe được cái tên cặn bã đê tiện kia kéo cô lên xe, lông mao toàn thân Lam Kỳ liền dựng đứng hết lên, thì ra hôm qua sảy ra chuyện nguy hiểm như vậy, cô lại không có một chút ấn tượng.
Nghe nói cái tên cặn bã kia bị Thiệu ngốc bẻ gãy tay, không biết như thế nào, trong lòng lại ngọt ngào, Thiệu ngốc quả nhiên cực kỳ để ý cô.
Mễ Đóa ở trong điện thoại huyên thuyên nửa giờ mới cúp điện thoại, cuối cùng còn bỏ thêm một câu ‘tự giải quyết cho tốt’ làm cho Lam Kỳ không hiểu ra sao cả, bỗng nhiên cô chợt rõ ràng, hì hì, khả năng Mễ Đóa tưởng Thiệu ngốc có người phụ nữ khác, không có việc gì về sau sẽ giải thích với cô.
Để điện thoại di động xuống, Lam Kỳ nhìn Thiệu Tử Vũ ngồi ở trên ghế sô pha đọc sách, vẻ mặt chuyên tâm, tư thế ngồi thẳng nhìn thế nào cũng rất đẹp trai, thì ra hôm qua là anh mang cô trở về, làm sao lại không giải thích, làm hại cô còn tưởng rằng bản thân tự chạy đến nơi này động tay động chân với anh.
“Thiệu ngốc, đêm hôm qua cám ơn anh.”
Lam Kỳ mở miệng, ưu điểm của cô vẫn là tương đối nhiều, trong đó có một cái là biết ơn sẽ báo đáp, cho nên về sau cô sẽ càng đối xử tốt với anh, thời điểm thích hợp cô cũng không để ý tới việc lấy thân báo đáp. (Phải phải, chị Lam khoái dụ này lắm, cái này được gọi là được tiện nghi còn khoe mẽ)
Nói thật cô rất là vui vẻ, hiện tại trong lòng anh không có người phụ nữ nào khác.
Nhắc tới chuyện đêm hôm qua, nháy mắt Thiệu Tử Vũ đã không còn ý cười.
“Về sau đừng đi ra ngoài uống rượu.”
Lam Kỳ cẩn thận di chuyển thân thể đến bên cạnh Thiệu Tử Vũ, hai chân khép lại phòng ngừa cảnh xuân bị lộ.
“Được.”
Cô ở bên cạnh đồng ý rồi lại chui vào trong ngực Thiệu Tử Vũ, không có việc gì ăn đậu hủ của anh, trước kia cô đều làm như vậy, như bây giờ anh cũng sẽ không nói gì, nói thật ra thì ở trong ngực Thiệu ngốc rất thoải mái.
Thiệu Tử Vũ ôm cô.
Lam Kỳ nhớ tới lời nói ‘không ai nợ ai’ trước đó mà hận không thể cắn đứt đầu lưỡi chính mình, không có đầu óc, cơ hội tốt như vậ
