chỉ một việc nhỏ như vậy mà còn giải quyết không được sẽ làm cho anh rể khinh thường.
“Thủ Bân, ông nhất định phải tra ra là do ai làm, dạy dỗ người kia một phen thật tốt, tốt nhất là đem chân tay tên đó đều cắt bỏ.”
Thạch Phân nói xong vẫn còn chưa hết giận, bà chỉ có một mình Hoàng Khải là con trai, nếu thật sự bị tàn phế thì làm sao bây giờ.
“Không cần bà nói tôi cũng sẽ làm cho tên đó không được sống tốt.”
Hoàng Thủ Bân ngoan độc nói, không bao lâu Hoàng Khải liền tỉnh, một người đàn ông mà khóc đến đau lòng, hai tay hắn đều bị băng bó cố định bằng thạch cao, mà một chút sức lực cũng không có, tđau đớn như kim châm muối xát.
“Cha tay của con có phải bị tàn phế rồi không?”
Hắn kêu la, người đàn ông kia xuống tay thật độc ác, lúc đó hắn liền cảm thấy hai tay mình bị phế, hắn xong đời rồi.
“Không có chuyện gì con trai, bác sĩ giải thích giải phẫu xong về sau sẽ từ từ hồi phục lại.” Thạch Phân không dám nói ra sự thật, bác sĩ nói phải trải qua thời gian trị liệu rất lâu mới có thể hồi phục được, mà đôi tay linh hoạt cũng sẽ không trở về giống như lúc trước được, bà sợ Hoàng Khải không chịu nổi.
“Thật sao? Bác sĩ thật sự nói như vậy sao?”
Hoàng Khải kích động, ngừng khóc, bởi vì đau đớn nên hôn mê, trên mặt trắng bệch, mang theo một loại kích thích tâm lý không bình thường.
“Thật, bác sĩ nói không được làm loạn, nằm xuống nghỉ cho tốt.”
Thạch Phân vội vàng trấn an hắn, đứa con trai này từ nhỏ được bà nuông chiều, muốn cái gì đều theo ý hắn, cho tới bây giờ cũng chưa từng đánh mắng câu nào, hiện tại lại phải chịu loại đau đớn này, bà đau lòng lau nước mắt.
“Cha, tìm người cắt bỏ tay chân của tên đàn ông kia, còn có người phụ nữ kia cũng mang đến đây, con muốn chơi đùa chết cô ta.”
Hoàng Khải giận dữ mở miệng, chỉ có như vậy mới có thể để cho hắn nguôi giận, hắn chưa từng nếm qua thiệt thòi như vậy, người đàn ông kia hắn không thể tha được, người phụ nữ kia cũng không thể.
Hắn muốn cắt bỏ tay chân người đàn ông kia, rồi ở trước mặt tên đó chơi đùa người phụ nữ kia mới hả cơn giận.
Nghe nói như thế, Hoàng Thủ Bân gật đầu, rõ ràng cực kỳ tán thành cách làm của Hoàng Khải.
Hoàng Yến Linh ho khan một cái.
“Làm việc phải có chừng mực, chớ chọc phiền phức.”
Bà cũng tức giận, nhưng không muốn em rể tìm phiền phức cho chồng bà, nói như thế nào hiện tại chồng bà cũng là viên chức chính phủ, người thân bên cạnh làm chuyện biết pháp phạm pháp thì không tốt lắm.
“Hừ”
Nhiễm Khả hừ một tiếng, đã nói bùn nhão không thể đắp tường, để một nhà bọn họ đeo vàng mang bạc cũng là một dạng lưu manh đần độn.
Một tiếng hừ lạnh này của Nhiễm Khả, người nhà họ Hoàng đều nghe thấy, Nhiễm Khả cho tới bây giờ đều không cho bọn họ sắc mặt tốt, bọn họ cũng không so đo.
“Con trai, cái tên đánh con trông như thế nào con còn nhớ không?”
Thạch Phân hỏi, cảm giác con trai của mình không thể khi không chịu thu thiệt.
“Là một quân nhân.”
Hoàng Khải nhắm mắt lại đều nhớ rõ bộ dáng của người đàn ông kia, bộ dáng lịch sự nho nhã, ra tay lại độc ác như vậy.
“Làm sao con lại cùng tên đó đánh nhau?”
Thì ra là quân nhân, Hoàng Thủ Bân cảm thấy khó giải quyết, tuy ông quen biết không ít người ở cục cảnh sát nhưng ở bộ đội không có giao thiệp gì, quyền hạn của cục cảnh sát dù có lớn hơn cũng không thể quản đến bên bộ đội.
“Mẹ kiếp, ông nhìn trúng một người phụ nữ, con mẹ nó có người giành với ông, sau lại thêm cái tên quân nhân kia chõ mũi vào, ông đây sớm hay muộn cũng sẽ cho thằng đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, giết chết nó…..”
Hoàng Khải tùy tùy tiện tiện mắng, không hề biết bản thân có lỗi.
“Hừ, hiện tại làm lính thật sự là vô pháp vô thiên.”
Hoàng Yến Linh mở miệng, nếu là quân nhân liền dễ dàng rồi, trong bộ đội không phải kỷ luật nghiêm khắc sao, tranh giành phụ nữ lại còn đánh người, thưa chết tên đàn ông đó.
Nhiễm Khả nhìn phản ứng của mẹ liền buồn cười.
“Mẹ, chuyện còn chưa rõ ràng, không vội kết luận.” Ở chung lâu như vậy, cô còn không hiểu có cái đức hạnh xấu xa của anh họ? Phụ nữ quấn quít hắn ta không rời, hừ, hắn ta không đi cướp đoạt phụ nữ liền cảm ơn trờ đất rồi.
Người như Hoàng Khải sẽ nói lời thật? Trước đó chơi đùa nhiều phụ nữ như vậy, không cần phải giải bộ vô tội, nếu không phải say rượu, bị phụ nữ mê hoặc, còn không là đối phương muốn lừa gạt tiền bạc. Cho dù bất kỳ lý đo gì cũng đều bị hắn ta dùng đến nát, cô dám đảm bảo lần này là hắn ta muốn đùa giỡn phụ nữ cho nên mới bị đánh thành như vậy.
“Khả Khả, anh họ của con đã nói như vậy còn có gì không rõ ràng, con mau nói với cha con để cho anh rể đi tra một chút cái tên quân nhân này ở quân khu nào.”
. . .
Cho tới bây giờ Thạch Phân đều cảm thấy con trai không có sai.
“Người ta là quân nhân ba làm thế nào tra được, người trong bộ đội trăm ngàn vạn người, làm sao có thể đi hỏi từng người?” Đối với gia đình họ hàng này, Nhiễm Khả đứng về phía ba cô, không để ý đến.
Thạch Phân bị Nhiễm Khả nói đến tức nghẹn họng, ý tứ là gì, phát hiện lời nói này cũng không sai, cảm thấy Nhiễm Khả nói có lý, lại tức giận thái độ của cô, anh họ bị loại chuyện nh
