
iều gì? Anh làm sao vậy Lathan?
– Tôi hỏi em những gì em đã viết trong cuốn sổ này có phải là thật không?_ Lathan gầm lên.
– Cuốn sổ? Trời ơi, trả lại cho em…_ Maria nhìn cuốn sổ, mặt mũi biến sắc.
– Muộn rồi, tôi đã đọc hết, chuyện em yêu Kotoshi Akatsuki và cả chuyện Tooya không phải con của tôi mà là con của em và hắn. Tôi đã biết, biết hết rồi.
– Anh, anh hãy nghe em nói đã. Thực sự em không cố ý mà.
– Im đi, vậy mà tôi còn tưởng em trong trắng, thánh thiện, hóa ra…haha lừa tôi như vậy em vui lắm phải không?
– Em không muốn lừa anh, chỉ là vạn bất đắc dĩ. Sự thực là anh cũng đâu có yêu em, người anh yêu là em gái anh Shita Hondo cơ mà._ Maria uất ức nói.
– Ha, ra là vì tôi không yêu em nên em mới sinh con cho thằng khác đúng không? Tôi đúng là ngu, ngu đến nỗi không biết mình bị cắm sừng. Tôi sẽ đi gặp hắn ta và trả em, trả Tooya lại cho hắn.
– Không, Lathan, anh đừng đi nghe em nói đã…
…
– Keng…chát…
Tiếng kim loại, tiếng khóc tiếng hét hòa lại cùng tiếng gió rít như muốn lay động cả không gian.
– Hai người thôi đi anh Kotoshi, anh Lathan._ Maria hét lên thất thanh, nhưng vô ích, hai người đàn ông đó đã đắm chìm trong sự ganh ghét, ghen tuông, nỗi nhục và nỗi đau.
Trong một khoảnh khắc mong manh, Maria thấy Lathan đang yếu thế hơn, thanh kiếm của Kotoshi như sắp xuyên vào ngực ông. Không kịp suy nghĩ gì cả, bà lao người ra đỡ lấy thanh kiếm cho Lathan. Bà không biết tại sao mình lại làm vậy, có lẽ là vì bà đã…
Không gian xung quanh chợt trở lên lắng đọng và buồn đến thê lương. Hai người đàn ông đứng đờ người nhìn người phụ nữ ngã xuống, máu của bà, nhuộm đỏ bàn tay hai người.
-Tại sao lại đỡ cho tôi, em đâu có yêu tôi?_ Lathan quỳ sụp xuống, áp bàn tay của Maria vào má mình.
– Anh đọc đi, trang cuối cùng ấy._ Maria nói rồi rút từ trong túi ra cuốn nhật kí đưa cho Lathan.
“ Onisama à, hình như em đã yêu anh ấy mất rồi. Em muốn bắt đầu lại với anh ấy, muốn làm vợ anh ấy, làm mẹ của con anh ấy. Chúng ta hãy kết thúc anh nhé! Có lẽ anh chỉ là anh trai của em thôi.
Xin anh đừng trách em”
-Em đã yêu anh mất rồi, Lathan ạ! Chỉ một lần thôi, hãy tin em. Dù tình yêu đầu của em không phải là anh, dù Tooya không phải con anh, nhưng anh hãy tin rằng em và Tooya đều yêu anh, rất nhiều.
– Anh tin, anh tin mà._ Lathan ôm chặt lấy người Maria khóc nấc lên. Ông hôn lên đôi môi đẹp của người vợ rồi khẽ mỉm cười chua xót dùng đao bạc tự kết liễu đời mình.
Kotoshi chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, ông gào lên như một con thú bị thương rồi vùng bỏ chạy như muốn trốn tránh mọi thứ. Cuối cùng thì người thất bại nhất lại chính là ông.
Có lẽ ba người họ đều không biết rằng, có một cậu bé đã chứng kiến mọi việc từ nãy đến giờ. Cậu không khóc, cũng không kêu gào, chỉ đứng lặng thinh nhìn ba mẹ. Khóe mắt cay xè nhưng lại không ra lệ. 8 tuổi, lần đầu tiên trong đời cậu hiểu ra cuộc sống không phải là con đường trải đầy hoa hồng.
Cậu bé đó chính là Tooya.
Tooya khẽ bóp trán, cầm li rượu nhấp một ngụm. Đau đầu quá, kí ức này để quên đi thật không dễ dàng gì. Nhưng giờ không phải là lúc để nghĩ đến những cái đó, anh còn có việc quan trọng hơn phải làm.
Hành động của ông cố trong suốt những ngày qua đã khiến anh hiểu ra một điều giữa ông ta và Yume chắc chắn phải có một người chết.
Vậy thì anh phải làm gì đây? Làm gì để mọi việc được giải quyết? Suy nghĩ suốt cả đêm, cuối cùng Tooya cũng quyết định, phải đi gặp ông cố.
…
– Nghe nói ngươi muốn gặp ta? Có việc gì nói đi chứ?_ Demonzu ngồi trên cao, lạnh lùng quét mắt xuống nhìn Tooya.
– Cháu sẽ làm theo ý ông._ Tooya bình tĩnh đáp.
– Ý ngươi là…
– Cháu đã nghĩ kĩ rồi. Chống đối lại ông chẳng có lợi gì cho cháu cả.
– Vậy là…
– Đúng vậy, cháu sẽ giúp ông trừ khử con bé đó, Yume Hana…
===============================================
Chap 54: Người duy nhất.
Vậy là chúng tôi đã sống trong căn nhà gỗ của bà Natsu được một tuần, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Và dĩ nhiên nó sẽ còn tốt đẹp hơn nếu tôi không nhắc đến những trận chiến nảy lửa của Takumi và Kai. Điển hình là lúc này đây, khi chúng tôi đang ngồi quay quần bên mâm cơm, Takumi chợt quay ra nhìn chằm chằm vào chén rượu của Kai. Đôi mắt nó ánh lên sự hằn học báo hiệu một trận chiến sắp xảy ra.
Cảm nhận được luồng sát khí qua ánh mắt của Takumi, Kai chợt dừng đũa, khẽ nhướn mày lạnh lùng hỏi:
-Gì?
Thái độ dửng dưng cùng giọng nói lạnh lùng của hắn khiến Takumi tức đến nghẹn lời, thằng nhóc nắm chặt tay lại rồi hét lên tức tối:
-Tại sao anh lại được uống rượu còn tôi thì không?
Tiếng hét của thằng nhóc khiến chiếc bàn ăn rung lên bần bật, tất cả mọi người cùng ngẩng đầu lên nhìn nó rồi ngay lập tức lại cúi đầu xuống ăn tiếp. Quen rồi, quen quá rồi, không thèm chấp.
Cả mẹ con tôi, bà cụ Kimê và anh Tubo đều có chung cái suy nghĩ ấy, còn Kai, tôi dám cá là hắn lại sắp sửa phun ra một câu cay độc nào đó, ngắn nhưng đủ giết chết Takumi.
-Ngu ngốc._ Kai khẽ hừ lạnh rồi tiếp tục gắp thức ăn. Đấy, tôi đoán có sai đâu.
Thằng nhóc Takumi tức đến mặt mày thâm tím, nó nghiến răng trèo trẹo, tìm đủ “lời h