Trường học Vampire

Trường học Vampire

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326075

Bình chọn: 9.00/10/607 lượt.



– Hộc…hộc…cuối cùng cũng tìm thấy hai cậu._ Mika thở hổn hển bấu vào vai tôi nói.

– Có chuyện gì vậy?_ Tôi ngạc nhiên hỏi.

– Có một người muốn chuyển lời đến cậu.

– Chuyển lời đến tôi?_ Tôi hỏi và chỉ vào mũi mình.

– Ừ

– Cài gì vậy, nói tôi nghe với._ Toru hóng hớt.

Mika nhìn Toru khẽ nhíu mày rồi đẩy con nhỏ sang một bên khẽ thì thầm vào tai tôi:

– Kai nói muốn cậu phải đền cho vụ ban trưa, cậu ấy còn bảo cậu vào lớp lấy hộ cậu ấy đôi giầy để trong cặp rồi đem ra bồn nước trong khuôn viên chính của học viện.

– Khuôn viên chính? Kì cục, tôi tưởng phải là khuôn viên sau dãy cấp C chứ?_ Tôi nhíu mày lo lắng hỏi lại.

– À ừm, tôi ko biết đc, chắc cậu ấy muốn đổi chỗ. Thôi cậu đi nhanh lên_ Mika giục.

– Ừ_ Tôi gật đầu rồi chào Toru và Mika rồi thất thểu xách cặp đi lên lớp.

Ôi chúa ơi còn đem cả giầy nữa chứ, hắn định hành hạ tôi như thế nào đây? Chẳng lẽ bắt tôi xỏ giầy cho hắn như một con hầu? Tôi nghĩ mà hai mắt đã rưng rưng.

.

.

Buổi trưa yên tĩnh, lớp học vắng te không một bóng người. Trên cái bàn cuối cùng cạnh cửa sổ, chiếc cặp của Kai đang nằm chỏng chơ. Tôi nhẹ nhàng đặt cặp của mình vào chỗ ngồi rồi mới quay sang bên cạnh bắt đầu lục tìm đôi giầy của Kai.

Nhưng lật lên lật xuống bao nhiêu lần mà tôi vẫn chẳng thấy đôi giầy nào cả. Bên trong chiếc cặp hoàn toàn rỗng tuếch, đến một mẩu giấy vụn nho nhỏ cũng không có.

Chợt bàn tay đang mò vào cặp Kai của tôi đụng phải một vật cứng nhỏ. Tò mò, tôi cầm nó lên xem, màu xanh dương của viên đá treo trên chiếc vòng cổ bạc khiến tôi chói mắt.

Tôi khẽ nhíu mày nhìn nó một hồi lâu rồi tư lự nói:

– Đây chẳng phải là chiếc vòng cổ của Kai sao? Hắn đi đâu mà lại bỏ nó trong cặp thế này?

Nói đoạn tôi khẽ thở dài đút chiếc vòng vào chỗ cũ sau đó tiếp tục làm phận sự của mình.

Mãi một lúc lâu sau khi đã thất bại trong việc tìm ra đôi giầy thúi đáng ghét, tôi đành thất thểu đi đến chỗ hẹn gặp hắn, trong lòng ngùn ngụt lửa giận. Tôi cá là hắn đang ngồi cười phe phởn vì đã làm cho tôi cưỡi lừa đây mà. Nhưng dù có giận đến mấy thì tôi cũng phải cố kiềm chế, cố tỏ ra ngoan ngoãn để làm vừa lòng hắn. Vì dù sao người sai trước cũng là tôi mà.

Tôi cứ vừa đi vừa nghĩ mà không biết bản thân đã đứng trước khuôn viên chính của học viện Lanci tự lúc nào. Chà! Khuôn viên chính có khác, đẹp thật. Tôi gật gù nghĩ rồi nhanh chân đi đến bên cái bồn nước đứng chờ hắn.

Nhưng… 5 phút, 10 phút, 15 phút, rồi 30 phút đã trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Trong khuôn viên chính của học viện chỉ có mỗi cái bóng thui thủi của tôi cùng mấy con quạ đen lắm mồm.

Cuối cùng khi tiếng chuông báo giờ vào lớp của học viện vang lên thánh thót cũng là lúc sức chịu đựng của tôi đến giới hạn cuối cùng.

Tôi nắm chặt hai tay lại, nghiến răng ken két rồi giận dữ bước vào lớp. Bây giờ thì tôi cũng hiểu, hóa ra đây là cách trả thù của hắn, thật hèn hạ.

Vừa bước chân vào cửa lớp tôi chợt giật mình trước bầu không khí căng thẳng đang bao trùm lên tất cả. Trong lớp các học viên đã có mặt đầy đủ, khuôn mặt ai cũng lộ vẻ lo lắng, sợ hãi.



– Ai đã lục cặp của tôi, nói mau. Đừng để tôi nhắc lại lần nữa, nếu tự mình nhận lỗi tôi sẽ khoan hồng cho chết toàn thây.

Giọng nói lạnh lùng của Kai đột ngột vang lên khiến cả lớp được một phen run cầm cập.

Tôi nhẹ nhàng đi vào lớp, cố gắng bước thật nhanh đến chỗ Toru đang đứng khẽ kéo tay con nhỏ hỏi:

– Có chuyện gì vậy?

– Cậu đi đâu bây giờ mới về, trong lớp vừa xảy ra chuyện lớn đấy._ Toru thì thào nói.

– Nhưng là chuyện gì mới được chứ?_ Tôi suốt ruột hỏi.

– Kai bị mất đồ, có đứa đã lục cặp của cậu ấy và lấy nó đi.

– Cái gì? Thật không?_ Tôi ngạc nhiên kêu lên.

– Trông cái mặt tôi giống kẻ đang đùa lắm à?_ Toru khẽ gắt rồi lại quay đầu ra, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Trong lúc tình hình còn đang cẳng thẳng thì thầy chủ nhiệm bước vào. Bắt gặp bầu không khí không được bình thường này, ông ấy khẽ kinh ngạc kêu lên:

– Có chuyện gì vậy các em? Sao không khí lớp căng thẳng thế?

– Dạ…Kai kun bị mất đồ ạ._ Một cậu học sinh rụt rè lên tiếng.

– Sao? Mất đồ? Akatsuki á? Thật không? Ai, ai giở trò ăn trộm hả? Khai mau…_ Thầy chủ nhiệm thống thiết gào lên, tay vung loạn xạ, nước miếng phun vèo vèo.

– Ồn ào quá, im đi._ Kai khẽ nhíu mày lạnh lùng quát. Ngay lập tức ông thầy chủ nhiệm vội im re, khuôn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Phải công nhận là từ khi có sự xuất hiện của ông thầy chủ nhiệm tưng tửng, không khí lớp càng căng thẳng hơn gấp bội

Giữa lúc ấy, chợt có một giọng nói dịu dàng vang lên:

– Thưa thầy, em biết thủ phạm là ai.

Từ trong đám học viên, Mika nhẹ nhàng bước ra và đi đến chỗ thầy chủ nhiệm, khuôn mặt xinh đẹp, khả ái ánh lên vẻ cương quyết, dứt khoát.

– Em mau nói đi, em Hintana_ Như bắt đước vàng thầy chủ nhiệm vội quáng quàng giục.

– Người ăn cắp chính là…cậu ta – Yume Hana…

Bàn tay nhỏ nhắn ấy chỉ thẳng vào khuôn mặt ngô nghê của tôi, lời kết tội vang lên sang sảng.

Ngay lập tức tất cả các học viên trong lớp đều quay lại nhìn tôi, khuôn mặt ai cũng lộ rõ vẻ


XtGem Forum catalog