
iây lắng đọng, không khí trong toàn trường bỗng chốc trở lên rạo rực bởi những tiếng xì xầm to nhỏ, những câu nói đầy vẻ khinh bỉ…
– Có phải con nhỏ đó không? Yume Hana ý..
– Phải rồi, nó ăn trộm đồ của Kai – kun đấy, eo ơi nhìn cái mặt thánh thiện thế, vậy mà lại…
– Thì nó là vam lai, loại vam thấp kém nhất trong cấp C mà. Chắc chắn là bản tính xấu xa của con người trong nó trỗi dậy…
– Hừ, đúng là cái đồ dơ bẩn trộm đồ của Akatsuki kun xong mà còn không biết nhục vẫn mặt dày đứng trong cái học viện này.
– Ừ…sao hiệu trường không đuổi nó đi nhỉ?
Những lời nói vô tình ấy như những mũi gai nhọn hoắt đâm vào trái tim tôi. Tôi thấp hèn vậy sao? Đáng khinh vậy sao? Tôi đã làm gì sai để bị người ta sỉ vả thế này? Tôi mang trong mình một nửa dòng máu của loài người thì là đáng khinh ư?
Tôi cay đắng nghĩ thầm, muốn khóc nhưng lại không khóc nổi, nước mắt đã không còn có thể chảy ra nữa rồi. Lúc này đây tôi chỉ muốn được yên tĩnh, muốn được ở một mình. Tôi mệt mỏi lắm rồi, họ hành hạ tôi như vậy chưa đủ hay sao?
Tôi nghĩ rồi quay đầu định bỏ chạy. Đúng lúc ấy một tiếng hét lớn chợt vang lên:
– Ê…con nhỏ đó định bỏ chạy kìa…đánh chết nó đi.
Một viên sỏi nhỏ không biết từ đâu bay tới đập trúng đầu khiến tôi choáng váng, hai chân lảo đảo rồi ngã khụy xuống, đầu gối bị trầy một mảng lớn, máu rỉ xuống nền đá cẩm thạch. Nhìn thấy tôi gục ngã, đám vampire tàn nhẫn đó liên tục hét sung sướng. Chưa hả dạ, chúng còn tiếp tục ném những túi nước, những viên sỏi to nhỏ khác nhau vào người tôi.
Trời cuối đông lạnh cắt da cắt thịt, nước trên người tôi gần như đóng băng, những mảng da bị tróc xót đến thấu xương. Tôi cắn răng chịu đau, thu người lại ngồi bó gối hững chịu những cơn mưa đá. Trông bộ dạng tôi lúc này chẳng khác gì một chú cún bị người ta hắt hủi.
Đúng lúc ấy, chợt có một tiếng “xoẹt” sắc ngọt vang lên, liền sau đó là những tiếng la hét thất thanh.
Tôi giật mình vội ngẩng đầu lên nhìn cảnh tượng trước mặt, những cánh tay bị đất lìa rơi trên đất, máu me văng tung tóe. Cảnh tượng kinh dị này khiến tôi sợ đến độ không thốt nổi lên lời, tay chân run lẩy bẩy, mắt mờ cả đi. Từ trong đám đông, một dáng người thanh tú nhẹ nhàng bước đến rồi bế xốc tôi lên, mùi hương hoa quyến rũ khiến tôi cảm thấy trái tim mình nhẹ bẫng đi, cảm giác lâng lâng khó tả.
Tôi nén đau, khó nhọc đưa tay lên dụi đôi mắt sưng mọng của mình nhíu mày nhìn người trước mặt rồi ngạc nhiên kêu lên:
– Tooya sempai…sao anh lại…
– Ta xin lỗi vì đã đến muộn. Em không sao chứ?_ Tooya nhìn tôi trìu mến hỏi.
– À…dạ, em không sao…nhưng bọn họ…_ Tôi lắp bắp nói rồi chỉ tay về đám vampire đang đứng lố nhố đằng sau.
– Bọn chúng ư? Em đừng lo, ta chỉ cảnh cáo chúng chút thôi, những hình ảnh vừa rồi em nhìn thấy đều là ảo ảnh._ Tooya mỉm cười nhẹ nhàng nói.
Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi chợt rụt rè lên tiếng:
– Anh…chưa nghe chuyện gì sao?
– Chuyện gì?
– Nếu…nếu em nói ra liệu anh còn đối tốt với em thế này không? Chắc chắn anh sẽ không tin em đâu vì em chỉ là một vampire cấp C thấp…
– Đừng nói nữa…_ Tooya sempai dịu dàng nói rồi từ từ cúi xuống đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi tôi như để khẳng định chắc chắn rằng anh ấy chưa bao giờ khinh bỉ tôi, coi thường tôi.
Tôi không hề chống cự, cũng không đẩy anh ấy ra, chỉ nhẹ nhàng chấp nhận nụ hôn ngọt ngào ấy. Trái tim tôi bây giờ đã quá đau đến mức mất cảm giác rồi, ước gì tôi có thể rời xa cái học viện này, rời xa những thứ tình cảm rắc rối với đám vampire mang trong mình lòng kiêu hãnh và sự ích kỉ kia. Tôi nghĩ mà không biết nước mắt đã lăn dài trên gò má tự lúc nào…
– Em khóc à?…Xin lỗi ta…_ Tooya sempai ngẩng đầu khẽ nói, đôi mắt đen huyền như đang che phủ cả một màn sương ướt đẫm, buồn nhưng đẹp đến mê hồn.
– Không sao đâu…chỉ cần anh tin em là được, đối với em như thế là đã đủ.
…
Một khoảng lặng kéo dài đột nhiên xuất hiện giữa hai chúng tôi, anh Tooya vẫn tiếp tục bước đi, thoáng chốc tôi đã thấy cánh cửa phòng hiệu trưởng lấp ló sau những bức tường rêu phong. Sao anh ấy lại đưa tôi đến đây nhỉ? Tôi nghĩ thầm rồi vội vã kéo áo anh ấy hỏi nhỏ:
– Đây không phải là dãy nhà hiệu bộ sao? Anh định đưa em đi đâu vậy?
– Yume…em có muốn cũng ta rời xa nơi này không?_ Tooya sempai đột nhiên hỏi tôi, giọng nói của anh vô cùng nghiêm túc.
– Rời xa nơi này? Ý…ý anh là sao?_ tôi lắp bắp hỏi lại.
– Haha…Em đừng lo, không phải rời xa nơi này luôn đâu, chỉ là một kì nghỉ phép ít ngày mà thôi._ Tooya khẽ bật cười nói
– Nghỉ phép ít ngày…_ tôi ngẩn ngơ nói.
– Ừ
– Cùng với anh?
– Đúng vậy, chỉ có ta và em…
– Em…em rất thích…nhưng liệu có được không?_ Tôi hỏi mà bỗng thấy buồn ngủ ghê ghớm, hai mí mặt như đang đeo trì chỉ muốn sụp hẳn xuống.
– Tất nhiên là được, chỉ cần em muốn ta có thể làm bất cứ điều gì.
– Nhưng…bỏ đi thế này mọi người sẽ nói em đang trốn tội.
– Đừng lo, ta sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Đến khi em trở về, tất cả những người đã từng nghĩ oan cho em sẽ phải quỳ xuống mà xin lỗi…
– Có thật không ạ? Nhưng…ưm..ưm…em buồn ngủ quá…
Tôi mơ màng nói rồi buông thõng hai tay, dụi