Snack's 1967
Truy tìm ký ức

Truy tìm ký ức

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327995

Bình chọn: 9.00/10/799 lượt.

ẩm Hi.

Cẩm Hi hơi ngây ra, buột miệng nói: “Để tôi!”. Việc “hiến” quần áo lót thân gì đó, cứ để cô làm.

Ý nghĩ này vừa vụt qua não bộ, Cẩm Hi bỗng có chút xấu hổ. Cô liếc nhanh qua Hàn Trầm, vì trời tối nên không thấy rõ gương mặt anh.

Cẩm Hi quay lưng, cởi áo rằn ri. Lý Minh Nguyệt cầm lấy rồi giơ lên che cho cô. Cô mặc áo phông màu trắng dài tay ở bên trong, cũng không ướt mấy. Cô nhanh chóng cởi áo phông rồi mặc áo rằn ri lại như cũ. Khi quay người, Cẩm Hi bắt gặp Hàn Trầm ngoảnh đầu đi chỗ khác. Lý Minh Nguyệt bỗng phì cười, Cẩm Hi cũng hơi buồn cười.

“Hai người giống như vừa mới yêu nhau ấy, giữ ý quá đi mất!” Lý Minh Nguyệt nói.

Cẩm Hi cười cười, không đáp lời. Cô ngồi xổm xuống, giúp anh băng bó vết thương. Máu không còn chảy nhiều nữa.

Lúc này, Hàn Trầm mới cất giọng bình thản: “Cô ấy là thế đó, không liên quan đến chuyện yêu đương”.

Lý Minh Nguyệt bật cười, Cẩm Hi đấm vào thắt lưng anh: “Nói linh tinh!”. Hàn Trầm thuận thế nắm lấy cổ tay cô, vài giây sau lại thả ra. Cẩm Hi tự nhiên như không, tiếp tục băng bó cho anh.

“Mấy người có thể nhanh một chút không?” Trương Mộ Hàm ở trên thúc giục.

Cẩm Hi còn chưa kịp trả lời, Kha Phàm đã lên tiếng: “Chúng tôi đi trước, ba người đi sau nhé!”.

Cả ba đồng thời ngẩng đầu, liền nhìn thấy đám người ở trên đã rời đi. Cẩm Hi đứng dậy, chửi thề một tiếng.

Hàn Trầm: “Không thể để họ đi mất, chúng ta lên thôi”.

Khi trèo lên đỉnh dốc, qua ánh đèn pin loang loáng ở phía trước, có thể thấy đám người kia đã đi xa khoảng trăm mét. Lý Minh Nguyệt sốt ruột, muốn tăng tốc nhưng lại không tiện bỏ mặc ân nhân cứu mạng của mình.

Đọc được suy nghĩ của cô ta, Cẩm Hi cười nói: “Cô cứ đuổi theo họ trước đi, chúng tôi sẽ đến ngay. Dù sao anh ấy cũng chẳng cần người dìu, cô khỏi cần ở lại đây”.

Lý Minh Nguyệt do dự vài giây rồi gật đầu: “Được thôi, có chuyện gì nhớ gọi tôi”. Nói xong, cô ta quay sang Hàn Trầm: “Vừa rồi cảm ơn anh”.

“Chuyện nhỏ thôi.” Hàn Trầm đáp.

Lý Minh Nguyệt đuổi theo đám người phía trước. Phía sau chỉ còn lại Cẩm Hi và Hàn Trầm, Cẩm Hi nhét đèn pin vào tay anh rồi kéo cánh tay còn lại của anh khoác lên vai mình. Sau đó, cô ôm thắt lưng anh, ngẩng đầu nói: “Đi thôi, anh thương binh!”.

Hàn Trầm không nhúc nhích: “Bạch Cẩm Hi, cô cho rằng tôi bị gãy chân à?”.

Cẩm Hi phì cười: “Được rồi, tôi biết anh rất đau, chỉ là luôn “thủ thân như ngọc”, không muốn con gái động vào người mình. Anh cứ coi tôi là cái nạng đi. Vì chống nạng, anh đi lại sẽ bớt đau, máu cũng chảy ít hơn”.

Rõ ràng thốt ra lời nhẹ nhõm trêu chọc, nhưng trong lòng cô dường như có tiếng thở dài.

Hàn Trầm yên lặng trong giây lát rồi nghiêng người, dồn gần như toàn bộ trọng lượng cơ thể của mình vào người cô.

“Cảm ơn cô.”

Cẩm Hi khóc dở mếu dở, đẩy ngực anh: “Anh tránh ra một chút đi!”.

Dù di chuyển không nhanh như trước nhưng hai người vẫn đuổi kịp đội hình. Tuy nhiên, tâm trạng của Cẩm Hi vẫn rất nặng nề.

Súngtín hiệu bị ngấm nước, bây giờ Hàn Trầm lại bị thương, hoạt động ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. T có vũ khí, thân thủ chắc chắn không tầm thường. Nếu hắn giở trò, Cẩm Hi không chắc có thể khống chế hắn một cách thuận lợi.

Vì vậy, sự lựa chọn tốt nhất của cô và Hàn Trầm lúc này là giám sát đối tượng tình nghi, giữ an toàn cho đến tám giờ sáng ngày mai.

Đoàn người đi bộ thêm nửa tiếng đồng hồ. Lúc này, mưa đã ngừng rơi. Cuối cùng, họ cũng nhìn thấy mấy ngôi nhà xây bằng gạch nằm bên cạnh khu rừng phía trước. Có lẽ, bây giờ đã muộn nên chỉ còn một ngôi nhà le lói ánh đèn, trước cửa xích một con chó to, nghe tiếng động, nó liền sủa ầm ĩ.

Bọn họ tiến lại gần, liền bắt gặp một người đàn ông tầm năm mươi, sáu mươi tuổi đang khom người, cầm đèn pin đi tới. Nhìn thấy bọn họ, ông ta giật mình, lùi lại phía sau vài bước. Đoàn người thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười thân thiện với ông ta.

Chương 22: Một Đám Ngu Xuẩn

“Sao các cô, các cậu lại đến nơi này?” Người đàn ông hỏi.

Kha Phàm nở nụ cười lễ độ: “Chú ơi, chúng cháu bị lạc đường, chú có thể cho chúng cháu ở lại một đêm được không? Còn nữa, chú có điện thoại không ạ? Tụi cháu muốn liên lạc với bên ngoài”.

Người đàn ông lắc đầu: “Ở trong núi sâu lấy đâu ra điện thoại. Các cô, các cậu đông như vậy, chỗ tôi không thể chứa hết”.

Kha Phàm chắp hai tay trước ngực: “Xin chú hãy giúp tụi cháu. Chúng cháu vừa khát vừa mệt, bên ngoài lại giá lạnh. Chúng cháu nằm đất cũng được”.

Người đàn ông còn đang ngập ngừng, Kha Phàm đã nhanh chóng nháy mắt ra hiệu cho Du Xuyên. Tiểu Du hiểu ý, lập tức rút ví tiền.

Ba người họ đứng dưới ánh đèn ở ngoài cửa nên nhất cử nhất động đều thấy rõ. Ví tiền của Du Xuyên chứa đầy tờ một trăm tệ và mấy tấm thẻ ngân hàng.

Ánh mắt người đàn ông dừng lại ở chiếc ví của anh ta. Kha Phàm rút ra năm tờ, đưa cho ông ta: “Mỗi người năm mươi tệ, tụi cháu có chín người, gửi chú năm trăm. Chú kiếm chút đồ ăn cho tụi cháu được không ạ?”.

Cuối cùng người đàn ông cũng động lòng, cầm tiền nhét vào túi áo rồi nghiêng người để họ đi vào: “Nhà ở nông thôn rất sơ sài”.

Kha Phàm cười nói: “Không sao đâu ạ, tụi cháu có chỗ ngủ là t