
hời mở miệng: “Tân Giai! Tại sao em lại gia nhập cùng bọn họ? Tại sao em lại trở thành kẻ giết người hàng loạt?”.
Tân Giai im lặng vài giây mới lên tiếng: “Đúng vậy! Một người phụ nữ như em, gia thế tốt, diện mạo xinh đẹp, cái gì cũng ổn. Trong con mắt người khác, có lẽ em như một viên minh châu luôn tỏa sáng, tại sao lại biến thành người giống bọn họ cơ chứ? Hàn Trầm, thật ra nhiều chuyện không hề giống bề mặt của nó. Nhiều người sống không vui vẻ như biểu hiện bên ngoài của mình. Là họ phát hiện ra em, cứu rỗi em. Những chuyện này và cả sự tồn tại của họ, anh không bao giờ có thể hiểu được đâu. Em là thành viên yếu nhất, kém bản lĩnh nhất, chỉ có tác dụng phụ trợ. Thật ra, em không phải là một sát thủ đạt yêu cầu, nhưng họ vẫn đối xử với em rất tốt. Em bằng lòng ở cùng họ. Đó mới là linh hồn được tự do thật sự”.
Buổi trưa, núi rừng tràn ngập ánh nắng ấm áp, Tân Giai thong thả đạp xe, trên đường đi còn chỉ cho Hàn Trầm xem cây cối và hoa cỏ. Hàn Trầm không nói một lời, đạp xe theo sau, quan sát nhất cử nhất động của cô ta.
Dần dần, hai người ngày càng cách xa ngôi nhà màu trắng, đi sâu vào trong rừng. Trước mặt họ không còn con đường bằng phẳng chỉ có thể đi một cách khó nhọc trên cành lá rụng. Cuối cùng, phía trước xuất hiện một ngôi nhà gỗ nhỏ. Ngôi nhà có vẻ cũ kỹ, giống như của kiểm lâm. Trên một lối đi cách đó không xa đỗ một chiếc ô tô kiểm lâm, có lẽ đi từ đường núi đầu bên kia tới.
Tân Giai dựng xe đạp bên cạnh một thân cây to lớn, ngoảnh đầu cười với Hàn Trầm: “Đây là một ngôi nhà bỏ hoang, sẽ không có ai đến đây. Cảm ơn anh, Hàn Trầm. Chắc anh không còn nhớ, lần chúng ta cùng đạp xe trước đó là năm mười hai tuổi. Mẹ anh bảo anh đi cùng em, anh không mấy tình nguyện, nửa đường biến mất. Lần này, cuối cùng chúng ta cũng đã đến đích. Mỗi chuyện anh làm cùng em hôm nay đều có ý nghĩa rất lớn đối với em. Dù sau này trở thành vợ người khác, em cũng sẽ ghi nhớ suốt đời”.
Vẻ mặt của cô ta rất ôn hòa, giống như thật sự mãn nguyện. Hàn Trầm đứng bên cạnh quan sát Tân Giai, ánh mắt anh không còn lạnh lẽo như trước mà trở nên trầm tĩnh khó đoán.
“Em còn muốn làm gì nữa?” Anh cất giọng lãnh đạm.
Tân Giai cuộn chặt hai bàn tay buông thõng bên người, gương mặt hơi ửng hồng: “Hàn Trầm, em hy vọng anh làm nốt một chuyện cuối cùng, hãy ôm em đi!” Cô ta rút ra một chiếc chìa khóa từ túi xách: “Đây là chìa khóa của ngôi nhà kia, bên trong có tài liệu về vụ án năm xưa. Em không thể tiết lộ với anh, họ là ai, nhưng có thể để anh tìm hiểu đại khái về vụ án”.
Hàn Trầm đưa mắt về phía ngôi nhà rồi lại nhìn cô ta: “Em có mục đích gì?”.
Tân Giai cười tự giễu: “Em chỉ hy vọng anh biết khó mà tự rút lui, bởi em không muốn anh chết, cho dù anh có quay về với Tô Miên cũng chẳng sao”. Cô ta ôm hai vai mình, cúi đầu: “Ôm em đi Hàn Trầm! Anh hãy coi như ôm một người bạn mà thôi!”.
Bốn bề vô cùng tĩnh mịch. Trái tim Tân Giai đập liên hồi, như đang chờ đợi phán quyết cuối cùng. Liệu anh có đồng ý không? Liệu anh có rủ lòng thương, cho cô ta một cái ôm dù chỉ với tư cách bạn bè?
Hàn Trầm im lặng trong giây lát rồi mở miệng: “Tân Giai, tôi vĩnh viễn không ôm em. Em đưa chìa khóa cho tôi, hay để tôi tự lấy?”.
Tân Giai mím môi, rồi đột nhiên ngẩng đầu: “Anh thích Tô Miên đến vậy sao? Thích đến mức bất chấp tính mạng? Thích đến mức không muốn để ý đến người phụ nữ khác? Em yêu anh nhiều năm như vậy, yêu từ lúc em hiểu chuyện, đã hơn hai mươi năm rồi. Anh không có một chút cảm nhận nào sao?”.
Tân Giai vừa định ném chìa khóa ra đằng sau, Hàn Trầm phản ứng rất nhanh, lao đến đoạt khỏi tay cô ta. Cô ta ngã ngồi xuống đất, nước mắt trào khóe mi, hai tay ôm mặt.
Hàn Trầm không để ý Tân Giai, cầm chìa khóa đi lên bậc tam cấp. Ngôi nhà cũ kỹ dường như đã bị bỏ hoang từ lâu. Có lẽ trước đó cô ta đã đến đây dọn dẹp, bởi trước cửa trải một tấm thảm lông cừu trắng muốt, cửa sổ đóng chặt, song cửa rất mới, tấm kính cũng sạch sẽ. Qua tấm kính, anh có thể nhìn thấy trong nhà có một chiếc giường và giá sách. Theo lời Tân Giai, chắc tài liệu vụ án được giấu ở trên đó.
Hàn Trầm quan sát ngôi nhà một lúc rồi buông thõng cánh tay cầm chìa khóa. Anh quay người về phía Tân Giai. Cô ta ngước nhìn anh, nước mắt giàn giụa.
Hàn Trầm bỏ chìa khóa vào túi, cất giọng lạnh nhạt: “Tân Giai, những điều em vừa nói, bất cứ người nào liên quan đến vụ án năm xưa cũng đều biết. Hôm nay, em bày ra nhiều chuyện, diễn nhiều màn kịch như vậy, chẳng qua chỉ là muốn tôi tin, em có tài liệu về vụ án, mục đích là dụ tôi đến ngôi nhà này, đúng không?”.
Tân Giai đờ người trong giây lát. Hàn Trầm đi xuống cầu thang, từng bước lại gần cô ta.
“Chắc em không đến nỗi định giết tôi, mà chỉ muốn giành được tôi mà thôi. Em biết rõ thân thủ của tôi nên phải giở thủ đoạn để khống chế tôi. Vì vậy, trong ngôi nhà có bẫy hay là hơi độc?”
Khu rừng vô cùng tĩnh mịch, Tân Giai ngồi trên đống lá khô, tựa người vào thân cây. Nước mắt làm mờ tầm nhìn của cô ta, nhưng hình bóng Hàn Trầm vẫn hiện rõ mồn một.
“Hàn Trầm… Hàn Trầm…” Cô ta nghẹn ngào gọi đi gọi lại cái tên này, mỗi lần g