Old school Easter eggs.
Truy tìm ký ức

Truy tìm ký ức

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329595

Bình chọn: 9.5.00/10/959 lượt.

ta sẽ giăng bẫy để Hàn Trầm trúng độc, biến thành người thực vật.

Sau đó thì sao? Tân Giai sẽ đưa anh đi, rời khỏi cô, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Vì mất đi ý thức, trở thành cái xác không hồn, Hàn Trầm sẽ mãi mãi thuộc về cô ta.

Dù biết rõ, Hàn Trầm không phải người dễ dàng trúng kế nhưng chỉ nghĩ tới khả năng này, hô hấp của Cẩm Hi cũng đã trở nên khó nhọc.

Đúng là bốn tiếng trước, Hàn Trầm đã nhận được điện thoại của Tân Giai và đi gặp cô ta. Nội dung trên cuộc điện thoại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh.

“Hàn Trầm, em muốn gặp anh. Em sẽ đợi anh ở phố XXX trong ba phút nữa.”

Anh chẳng thèm để ý đến cô ta, nhưng vừa định dập máy, lại nghe cô ta nói tiếp: “Hàn Trầm, đến gặp em là cơ hội duy nhất của anh, cũng là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Em nắm được toàn bộ vụ việc năm xưa, cũng biết tại sao hai người bị mất trí nhớ. Em biết tại sao anh và cô ta lại mỗi người một ngả, cũng biết… ai đã hại hai người”.

Hàn Trầm chấn động, hô hấp trở nên dồn dập. Im lặng trong giây lát, anh hỏi: “Dựa vào cái gì bảo tôi tin em?”.

Tân Giai dường như nở nụ cười tự giễu. Sau đó, cô ta đáp khẽ: “Dựa vào sự thật, em cũng là một trong số những sát thủ của vụ giết người hàng loạt năm đó”.

Chương 38: Giấc Mộng Của Tân Giai

Con đường núi buổi sáng sớm ngoằn ngoèo và yên tĩnh, hai bên là hàng cây xanh mướt. Trên đỉnh núi là bầu trời trong vắt.

Hàn Trầm lái xe được một đoạn thì lên tiếng: “Đã đến núi Hạc Minh rồi. Em có chịu nói không?”.

Tân Giai ngồi ở ghế sau, từ đầu đến cuối dõi theo gương mặt nghiêng của anh bằng cặp mắt si mê và quyến luyến. Nghe hỏi vậy, cô ta đáp: “Anh cứ đi thêm một đoạn nữa, khi nào nhìn thấy căn nhà màu trắng thì dừng lại”.

Hàn Trầm lặng thinh. Từ góc nhìn của Tân Giai, gương mặt anh không một chút biểu cảm, đôi mắt đen vẫn cuốn hút như thường lệ. Sống mũi cay cay, cô ta khụt khịt, mỉm cười nói: “Hàn Trầm! Tối nay em lên máy bay về Bắc Kinh rồi. Em đã nhận lời bố mẹ, gả cho con trai của vị quan chức đó. Anh không thích em nên sau này không lo em làm phiền anh nữa”.

Hàn Trầm vẫn không lên tiếng. Trong khu rừng phía trước đã thấp thoáng bóng dáng ngôi nhà.

“Nguyện vọng lớn nhất của cuộc đời em là ở bên anh. Bây giờ, cô ta đã quay về, ước mong của em cũng tan thành mây khói. Nhưng ít nhất, anh hãy để em nằm mơ một lần.” Tân Giai dõi mắt ra ngoài cửa sổ. “Anh hãy ở bên em một ngày, em sẽ kể hết chuyện xảy ra năm xưa với anh. Anh đừng lo, em không bắt anh làm chuyện có lỗi với cô ta, chỉ là ăn cơm, trò chuyện, giống như hai người bạn bình thường, được không anh?”

Hàn Trầm đã dừng xe trước ngôi nhà. Anh không quay đầu, cũng không chấp nhận lời đề nghị của Tân Giai, mà chỉ cất giọng lạnh lùng: “Nếu em thật sự là một trong những sát thủ, em cho rằng tôi có thể để em đi sao?”.

Tân Giai cười cười, đẩy cửa xuống xe, đi về phía ngôi nhà màu trắng.

“Tùy anh thôi. Anh sẽ không tìm thấy gì đâu. Chứng cứ năm đó đã bị tiêu hủy sạch sẽ rồi.”

Hàn Trầm chau mày, dõi theo cô ta. Hôm nay, Tân Giai mặc áo khoác trắng, quần dài màu cafe, nhìn từ phía sau vẫn là một người phụ nữ điềm đạm và duyên dáng. Bây giờ ngẫm lại mới thấy, trong bốn năm qua, anh chưa bao giờ để ý đến cô ta, hay nói cách khác, chưa một lần nhìn thẳng vào cô ta, cũng chẳng nói chuyện nhiều. So với những người phụ nữ bám lấy anh khác, Tân Giai chẳng có gì khác biệt.

Hàn Trầm xuống xe. Tân Giai móc chìa khóa từ túi xách mang theo người, mở cửa rồi quay đầu nhìn anh. Viền mắt cô ta đỏ hoe nhưng vẫn nở nụ cười ngọt ngào: “Hàn Trầm, chuyện đầu tiên em muốn nói với anh là, Bạch Cẩm Hi không phải là Bạch Cẩm Hi, tên thật của cô ta là Tô Miên. Những chuyện khác, anh vào nhà với em, em sẽ từ từ nói cho anh biết”. Vừa dứt lời, cô ta liền đi vào trong.

Hàn Trầm sững sờ. Tô Miên. S(*).

(*) Tô Miên phiên âm tiếng Trung là Su Mian.

Anh đưa mắt quan sát ngôi nhà. Nhà vẫn còn mới, chắc vừa xây chưa được bao lâu. Trước cửa là một bãi cỏ, đằng sau là vườn hoa, ở đó đặt một chiếc xích đu. Bên cạnh xích đu dựng hai chiếc xe đạp, kiểu nam và kiểu nữ. Cửa sổ mở toang, có thể thấy ban công bên ngoài trồng đầy hoa.

Yên lặng vài giây, Hàn Trầm đi vào nhà, đồng thời đảo mắt một vòng. Bậc cửa đặt một đôi dép nam và một đôi dép nữ. Tân Giai thay đôi dép nữ rồi cúi xuống đặt đôi dép nam đến trước mặt anh. Hàn Trầm không thay giày, mà đi vòng qua cô ta vào trong. Tân Giai ngẩn ngơ nhìn đôi dép trong tay mình rồi lại đặt nó về chỗ cũ.

“Tuần nào em cũng đến đây.” Cô ta đứng sau lưng anh, nói nhỏ: “Hôm nay, cuối cùng anh cũng chịu đến rồi”.

Hàn Trầm đi thẳng vào phòng khách, đột nhiên dừng bước khi nhìn thấy rất nhiều khung ảnh treo trên tường. Đó đều là hình chụp chung giữa anh và Tân Giai.

Đầu tiên là ảnh hai người hồi nhỏ. Hàn Trầm từng nhìn thấy mấy tấm này trong album nhà mình nên không bất ngờ. Ví dụ, tụi trẻ chơi trong sân, cô ta ngoan ngoãn đứng cạnh anh. Ví dụ, ảnh chụp cả gia đình anh, cô ta cũng đứng một bên, được mẹ anh ôm vào lòng. Tiếp theo là ảnh lúc đã trưởng thành, anh đang nằm trên giường bệnh, chắc là trong thời gian hôn mê. Còn