
sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề cá nhân”.
Trong mấy tiếng đồng hồ sau đó, bất kể Tần Văn Lang và Mặt Lạnh truy vấn kiểu gì, anh ta cũng chỉ trả lời ngắn gọn về hành vi phạm tội, chứ không hề đả động đến quá khứ.
Cuối cùng, trước khi bị cảnh sát còng tay dẫn đi, Tư Đồ Dập nói: “Xin hãy giúp tôi chuyển lời đến Thiệu Luân, anh ta mô phỏng rất lợi hại. Các anh cũng bảo anh ta đừng hận tôi nữa, bởi vì không phải tôi chọn Nguyễn Thiếu Song mà là số phận”.
Ngay tối hôm đó, cảnh sát dựa vào lời khai của Tư Đồ Dập, tiến hành tìm kiếm ở mấy địa điểm nằm ở khu vực ngoại ô thành phố, đào được năm bộ xương phụ nữ. Mấy tháng sau, Tư Đồ Dập và Thiệu Luân đều bị tuyên án tử hình. Nhưng đó là chuyện sau này.
Sau nhiều ngày đêm căng thẳng, cuối cùng vụ án cũng tạm kết thúc. Lúc tổ Khiên Đen từ hiện trường tìm thấy xác nạn nhân ở ngoại ô quay về thành phố, đã là sáng sớm tinh mơ hôm sau.
Trong xe ô tô của Hàn Trầm, Mặt Lạnh và Lải Nhải chợp mắt ở ghế sau, còn anh yên tĩnh lái xe. Thỉnh thoảng, anh cúi đầu liếc di động đặt bên cạnh. Điện thoại có mấy tin nhắn Cẩm Hi gửi tối qua. Đầu tiên, cô báo cáo với anh, vết thương đã đỡ nhiều, tiếp theo hỏi anh tiến triển của vụ án. Tối muộn, cô lại nhắn tin chúc ngủ ngon. Vì bận rộn cả ngày, anh không có thời gian nói chuyện với cô, chỉ nhắn lại một tin: Công việc thuận lợi. Đợi anh về. Ngoan.
Nghĩ đến người phụ nữ đang ở nhà đợi mình, trong lòng anh rất ngọt ngào, khóe miệng bất giác mỉm cười. Lúc đi ngang qua siêu thị, bộ não của Hàn Trầm chợt vụt qua một ý nghĩ: Có lẽ hôm nay nên đi mua thứ đó.
Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông. Tiếng chuông lanh lảnh đánh thức hai người ở đằng sau. Họ giật mình, ngồi thẳng dậy. Liếc thấy cái tên nhấp nháy trên màn hình, sắc mặt Hàn Trầm trở nên lạnh lùng trong giây lát. Chuông điện thoại kêu mãi, cuối cùng, anh cũng đeo tai nghe, bấm nút nhận cuộc gọi, đồng thời nghiêm giọng: “Có chuyện gì vậy?”.
Tô Miên… Tô Miên… Tô Miên của anh…
Giọng đàn ông trầm thấp vang vọng mãi trong đầu cô. Cô nhắm chặt mắt, khẽ chau màu. Anh đang gọi tên ai nhỉ? Ai là Tô Miên? Cô… lại là ai?
Trong giấc mơ hỗn loạn, cảm giác đau đớn nghẹt thở lại ùa về. Lần này, hình ảnh mà cô nhìn thấy càng rõ nét hơn.
Cô nhìn thấy ngọn lửa cháy rừng rực, che chắn mọi tầm nhìn, thấy luồng khí từ vụ nổ như đại dương đủ để nuốt chửng tất cả đang ập về phía cô.
Thế giới đang sụp đổ, linh hồn của cô kêu gào trong nỗi tuyệt vọng… Sau đó, cô nhìn thấy Hàn Trầm.
“Tô Miên!”
Sau đó, anh ôm chặt người cô. Giây tiếp theo, một luồng khí cực lớn hất văng bọn họ.
“Aaa…!!!” Cô nghe thấy tiếng hét của mình. Khi ngẩng đầu, cô nhìn thấy Hàn Trầm đang nhắm nghiền hai mắt.
“Hàn Trầm! Hàn Trầm!” Cô ra sức gọi tên anh nhưng không thể phát ra âm thanh. Dần dần, cảm giác đau đớn hỗn độn nhấn chìm toàn thân cô. Cô cũng từ từ nhắm mắt.
Nhưng cô thật sự không cam lòng, không cam lòng cứ chết đi như vậy, không cam lòng khi cả Hàn Trầm cũng mất mạng. Dù bản thân có chết, cô cũng hy vọng anh sẽ sống sót.
Trong lúc mê man, cô nhìn thấy ngọn lửa dần tắt lụi. Có bóng hình từ đằng sau luồng sáng đang chầm chậm đi tới.
…
“A!” Theo tiếng kêu đè nén, Bạch Cẩm Hi giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy căn phòng quen thuộc, cô mới thở phào, đồng thời phát hiện đôi mắt mình đã ướt đẫm.
Đây là giấc mơ gì vậy? Cẩm Hi lau nước mắt, giơ tay bóp trán. Kể từ lúc bị đánh lén ở nhà Thiệu Luân, những hình ảnh và âm thanh vụn vặt đó luôn thường trực trong đầu cô. Có lẽ, chính cảm giác nghẹt thở khi ở giữa ranh giới sinh tử đã đánh thức ký ức ngủ quên từ lâu trong đại não của cô. Vì vậy, chúng mới ngày càng rõ mồn một trong giấc mơ, cô thậm chí còn nghe thấy tiếng Hàn Trầm gọi mình.
“Tô Miên?” Cẩm Hi nghi hoặc, nhắc lại cái tên này. Đầu cô lại đau như búa bổ. Năm xưa, bác sĩ nói, cô và bố mẹ cùng gặp vụ hỏa hoạn. Vậy mà trong mơ, cô chỉ nhìn thấy Hàn Trầm và hình bóng xa lạ.
Sự thật này quá khủng khiếp, dù đang ở trong căn phòng ấm áp, Cẩm Hi cũng thấy lạnh toát sống lưng.
Một lúc sau, cô mới đi ra ngoài phòng khách. Bắt gặp Châu Tiểu Triện đang ngáy khò khò trên sofa, cô mỉm cười, đi vào bếp, tùy tiện nấu hai bát mì ăn liền rồi mới ra ngoài gọi cậu ta: “Dậy ăn sáng đi!”.
Châu Tiểu Triện ngồi dậy: “Lão đại vẫn chưa về sao? Em phải ở đây trông chị đến bao giờ?” Nghe cậu ta hỏi vậy, Cẩm Hi nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn chín giờ sáng.
“Chắc anh ấy vẫn chưa xong việc.” Cô nói. “Chẳng phải bọn họ đào thi thể thâu đêm sao?”
Hai người ngồi xuống ăn mì. Châu Tiểu Triện nhanh chóng phát hiện, hôm nay Cẩm Hi đặc biệt kiệm lời. Cậu ta cho rằng có thể vết thương trên cổ vẫn còn đau, hay do bị tấn công nên tâm trạng của cô không tốt. Cậu ta liền cười híp mắt với cô: “Tiểu Bạch, cảm giác bị lão đại “kim ốc tàng kiều”(*) có vui không?”.
(*) Kim ốc tàng kiều: Nhà vàng cất giấu người đẹp. Điển tích này bắt nguồn từ câu chuyện Hán Vũ Đế Lưu Triệt cho xây dựng nhà vàng dành riêng cho hoàng hậu Trần A Kiều.
Cẩm Hi phì cười: “Giấu cái đầu cậu ấy! Bọn tôi rất quang minh chính đại!”.
“Hì! Quang minh chính đại mà ở