
n?
Nhưng anh làm sao có thể phê bình cô ngốc nghếch? Anh nên nói gì bây giờ?
Trong lúc Mặt Lạnh đang sắp xếp câu từ, Hạ Tử Thất vội vàng quay người bỏ đi. Mặt Lạnh phản ứng nhanh túm lấy tay cô. Cô liền dừng bước, quay đầu mỉm cười với anh: “Trì Thâm! Biểu hiện của anh rất tuyệt. Cố lên!”.
Mặt Lạnh ngẩn người. Mấy thành viên tổ Khiên Đen cũng sững sờ, tròn mắt nhìn Hạ Tử Thất chạy đi. Lải Nhải túm vai Mặt Lanh: “Sao anh không đuổi theo? Sao không giữ cô ấy lại?”.
Tô Miên phụ họa: “Đây là thời khắc then chốt đó, mau đuổi theo đi. Anh là đàn ông mà!”.
Hàn Trầm cũng lên tiếng: “Sao cậu không đuổi theo?”.
Nào ngờ Mặt Lạnh im lặng hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ.
Bình thường anh rất hiếm khi cười nên gương mặt anh bây giờ khiến những người xung quanh lóa mắt. Sau đó, anh cất giọng chắc nịch: “Cô ấy thích tôi. Cô ấy cũng thích tôi”.
Hả? Tô Miên và mọi người nhất thời không hiểu tại sao Mặt Lạnh có thể chắc chắn như vậy?
“Là vì cô ấy động viên anh? Hay do cô ấy mang nước cho anh?” Châu Tiếu Triện tỏ ra ngờ vực. Mặt Lạnh nở nụ cười thâm sâu: “Những việc đó không quan trọng”.
“Vậy thì là gì?” Hàn Trầm cũng chịu.
Mặt Lạnh cầm áo khoác, chuẩn bị đuổi theo người ta. Sau đó, anh nói rành rọt từng từ một: “Nếu không thích tôi, sao cô ấy lại nhớ rõ tên thật của tôi?”.
Hàn Trầm: “…”.
Tô Miên: “…”.
Tiểu Triện: “Thế cũng được sao?”.
Chỉ một người cũng không được ai nhớ tên thật là Lải Nhải vỗ đùi đánh đét một cái: “Ôi trời! Rất có lý! Chắc chắn cô ấy thích anh. Mặt Lạnh! Anh mau đuổi theo đi!”.
Mặt Lạnh chạy ra khỏi sân thi đấu, cứ tưởng sẽ chặn được người ở giữa đường. Kết quả, cả đoạn đường dài, cũng chẳng thấy bóng dáng Hạ Tử Thất. Về đến tòa nhà có phòng y tế, anh phát hiện nơi làm việc của cô bật đèn sáng.
Mặt Lạnh mỉm cười. Em chạy nhanh thật đấy!
Hạ Tử Thất quay về phòng làm việc, gương mặt vẫn nóng bừng. Tuy nhiên, tâm tình của cô không phơi phới như Mặt Lạnh, mà chỉ có cảm giác ấm áp, ngọt ngào, thấp thỏm giống như mấy tháng qua. Cô tự nhủ, có thể làm bạn cũng tốt. Cô và anh chắc chắn không thể tiến thêm bước nữa. Với tính cách đó, Mặt Lạnh làm sao có thể mở cánh cửa trái tim cho một người phụ nữ bước vào.
Hạ Tử Thất đang chìm trong suy tư, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô thấy hơi lạ, tối muộn như vậy rồi còn ai đến đây?
“Ai đấy ạ?” Cô mở miệng hỏi.
“Mặt…” Người đàn ông ngoài cửa chữa lại: “Trì Thâm”.
Trống ngực Hạ Tử Thất đập thình thịch… Anh đến đây làm gì nhỉ?
Cánh cửa từ từ mở ra. Mặt Lạnh đứng dưới ánh trăng, thân hình cao lớn thẳng tắp, mái tóc ngắn còn ướt mồ hôi. Anh nhìn cô bằng ánh mắt sáng ngời.
Hạ Tử Thất không cách nào nhìn thẳng vào anh. Chỉ có hai người trong màn đêm yên tĩnh, bầu không khí trở nên căng thẳng và ngột ngạt trong giây lát.
Cô xoay lưng đi vào phòng: “Có chuyện gì sao ạ?”.
Mặt Lạnh không trả lời, thuận tay khóa trái cửa. Nhịp tim Hạ Tử Thất càng đập loạn xạ. Cô ngồi xuống trước bàn làm việc, giả vờ giở sách. Thấy anh vẫn im lặng, cô đành mở miệng hỏi: “Anh tìm em…có chuyện gì thế?”.
Mặt Lạnh trầm mặc hồi lâu. Sau đó, anh chống hai tay xuống mặt bàn, từ từ cúi thấp người. Thân hình của anh cao lớn dường như bao phủ lên cô.
Trái tim Hạ Tử Thất như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực… Anh muốn làm gì vậy?
“Em biết rõ rồi còn hỏi.” Giọng nói trầm thấp, dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu cô.
Hạ Tử Thất sắp phát điên đến nơi rồi… Rốt cuộc cô “biết rõ” điều gì chứ? Chẳng qua cô chỉ làm theo yêu cầu của Bạch Cẩm Hi, đưa chai nước cho anh mà thôi. Không lẽ anh đã nhìn thấu tâm tư của cô hay sao? Cũng có thể lắm chứ. Dẫu sao anh cũng là thần thám của tổ Khiên Đen mà.
“Tại sao em lại nhớ tên tôi?” Giọng nói đầy từ tính mang theo ý cười vang lên. Mặt Lạnh định “ngả bài” ngay bây giờ. Vào thời khắc này mà không hành động thì còn gọi gì là đàn ông nữa.
Hạ Tử Thất chẳng biết trả lời thế nào, đành hàm hồ đáp: “Em nhớ hết tên của mọi người trong Cục mà. Anh là Trì Thâm, còn Lải Nhải tên thật là Thi Hoành…”.
Cô còn chưa nói hết câu, người đàn ông ở phía đối diện đã biến sắc mặt.
Hạ Tử Thất: “Anh sao thế?”.
Mặt Lạnh: “…”.
Hạ Tử Thất cảm nhận được Mặt Lạnh có chút khác thường. Lúc mới bước vào, anh tỏa ra khí thế bức người. Câu nói “Em biết rồi còn hỏi” quả thật giống con sói để lộ nanh vuốt của mình, rất oai phong và bá đạo. Vào thời khắc này, anh lặng lẽ đứng đó, tựa như trở về hình ảnh chàng cảnh sát Mặt Lạnh trầm mặc và đáng tin cậy thường lệ.
Hạ Tử Thất cảm thấy mình ngày càng mềm lòng. Cũng không rõ nguyên nhân tại sao, dáng vẻ của anh lúc này khiến cô có chút xót xa. Hay là vì cô nhớ tên thật của người đàn ông khác nên anh… ghen? Không thể nào, không thể có chuyện đó.
Tâm tư của cô rối bời, Mặt Lạnh cũng cảm thấy khó xử. Ban đầu, anh định bất kể cô viện lý do gì, anh cũng sẽ nói: “Em có thích tôi không? Tôi thích em”.
Nhưng anh không ngờ… ngay cả tên thật của Lải Nhải cô cũng nhớ. Đúng là sét đánh giữa ban ngày. Hai người yên lặng nhìn nhau một lúc, Hạ Tử Thất chuyển đề tài: “Vừa rồi… anh không bị thương đấy chứ?”.
Mặt Lạnh định trả lời “Không”. Nhưng khi nhìn v