Truy tìm ký ức

Truy tìm ký ức

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213355

Bình chọn: 9.00/10/1335 lượt.

i đi đến nơi tuyết chất cao. Anh nói: “Em hãy bỏ tay vào túi áo của anh, anh sẽ đắp cho em”.

Tô Miên chớp chớp mắt: “Hàn Trầm… Đây là anh xót em, hay anh muốn chơi một mình thế?”.

Hàn Trầm ngồi xổm xuống, một tay nắm lấy vốc tuyết, bàn tay còn lại nhào nặn: “Em nghĩ anh thích chơi trò này ư? Buổi đêm anh muốn chơi gì, lẽ nào em không biết sao?”.

Gương mặt Tô Miên bỗng chốc nóng ran. Đây chính là thói lưu manh… đã lên đến cực điểm.

Anh bắt đầu đắp người tuyết. Tô Miên muốn giúp nhưng bị anh ngăn lại: “Em đừng làm loạn”. Tô Miên nghĩ mãi cũng không thông. Chỉ là đắp người tuyết thôi mà, có cần tập trung cao độ đến thế không? Anh thậm chí còn quan sát tỉ mỉ, gọt giũa kỹ càng nữa. Một lúc lâu sau, người tuyết mới được đắp xong, lập tức thu hút sự chú ý của đám đông xung quanh.

“Người tuyết đẹp quá!”

“Giống một pho tượng điêu khắc. Đúng là đẹp thật đấy, trình độ rất cao…”

Hàn Trầm không để tâm đến lời khen ngợi của những người xung quanh. Anh phủi tuyết trên tay, đồng thời đứng lên. Tô Miên chăm chú quan sát người tuyết.

Những người tuyết khác đều tròn xoe, nếu đắp tệ thì sẽ méo xẹo, đắp đẹp thì dáng vẻ đáng yêu. Chỉ có của anh, rõ ràng là thân hình mảnh mai của thiếu nữ trong bộ váy dài. Mái tóc dài, khuôn mặt nhỏ, bờ eo thon hiện rõ. Không ngờ, đôi tay anh có thể tạo ra những đường cong đó.

Người ở xung quanh không phảiẻ ngốc. Bắt gặp cô gái đứng bên cạnh Hàn Trầm, họ liền hiểu ra vấn đề: “Anh đắp hình bạn gái đúng không?”.

“Nhìn cũng giống đấy.”

Một cô gái ăn mặc thời thượng nói với Tô Miên bằng ngữ điệu ngưỡng mộ: “Bạn trai chị giỏi thật, đắp được người tuyết giống chị quá!”.

Bị mọi người nhận xét nên Tô Miên hơi mất tự nhiên. Nhưng cô cũng cảm thấy ngọt ngào và đắc ý: “Đâu có! Tôi cũng không biết anh ấy đắp người tuyết giỏi thế!”. Cô liếc qua Hàn Trầm. Chắc cũng không muốn thu hút đám đông nên sắc mặt anh tương đối lạnh lùng. Chỉ khi chạm mắt cô, khóe mắt anh mới ẩn hiện ý cười.

Những người xem trò vui dần tản mát. Hàn Trầm ôm vai Tô Miên, cùng cô ngắm người tuyết.

“Em không ngờ anh có thể đắp giống đến thế. Anh nhìn xem, thân hình, vai, thắt lưng… không khác em là bao.” Cô cười híp mắt.

Im lặng vài giây, anh nói: “Quãng thời gian đó, dù thức hay ngủ, trong đầu anh cũng chỉ toàn hình bóng em. Tuy không nhìn rõ mặt… nhưng vóc dáng, thân hình em quen thuộc như không thể quen thuộc hơn, nhắm mắt anh cũng có thể phác họa”.

Lời thổ lộ này khiến trái tim Tô Miên rung động. Cô chợt nhớ có lần anh từng nói, anh cùng cô… trong giấc mộng xuân.

Hàn Trầm hạ giọng: “Lúc trước, anh nên “xử” em sớm hơn để xác định thân phận. Nếu thế, chúng ta đã không cần phải kéo dài lâu như vậy mới nhận ra nhau”.

Câu nói này vừa mờ ám vừa có ý vị chòng ghẹo khiến Tô Miên đỏ mặt: “Hàn Trầm, anh đừng trêu em nữa có được không?”.

Hàn Trầm mỉm cười. Lại quấn lấy nhau một lúc, Tô Miên nhìn thiếu nữ cô đơn trên tuyết, tự nhiên nổi hứng: “Em cũng đắp hình anh mới được”.

Hàn Trầm không mấy kỳ vọng, nhưng thấy cô kiên quyết như vậy, anh liền tháo bao tay đen đưa cho cô, để mặc cô muốn làm gì thì làm. Tô Miên nhanh chóng đắp xong người tuyết. Chỉ là hình dạng…

Hàn Trầm chắp tay quan sát người tuyết tròn trịa, gương mặt lệch sang một bên, thân hình miễn cưỡng coi như có chút đáng yêu. Anh lên tiếng: “Em đắp hình Châu Tiểu Triện đấy à?”.

Tô Miên tự biết tay nghề mình chẳng ra sao. Cô không nhịn được cười: “Tiểu Triện đâu có mập đến thế?”.

“Giống ra phết.” Anh đáp ngắn gọn, nhưng hàm ý sâu xa.

Tô Miên cười híp mắt: “Hàn Trầm! Chúng ta đừng nói xấu Châu Tiểu Triện nữa được không?”.

Cùng lúc đó, ở thành phố Lam một nơi cách đây hơn một ngàn cây số cũng đang có trận tuyết lớn. Những người cảnh sát hình sự đều không có hứng thú với tuyết. Chỉ mình Châu Tiểu Triện kéo Lải Nhải xuống dưới đắp người tuyết.

Hai người ngồi xổm dưới đất. Đang chơi hào hứng, Châu Tiểu Triện đột nhiên ngứa mũi, hắt xì hai cái. Lải Nhải ngẩng đầu trêu cậu ta: “Tiểu Triện! Chắc có người đang nhớ cậu đấy!”.

Tiểu Triện sờ mũi, vui vẻ hỏi lại: “Thật vậy sao?”. Hai người càng hào hứng đắp người tuyết hơn.

Hàn Trầm và Tô Miên vai kề vai ngắm hai người tuyết. Anh đột nhiên mở miệng: “Ngày mai chúng ta đi đăng ký nhé!”.

Tô Miên ngây ra, nhưng trả lời ngay: “Vâng”. Cô đảo tròng mắt, hỏi anh: “Có phải em đồng ý nhanh quá không? Có phải bây giờ anh cảm thấy lấy em dễ như ra chợ mua rau cải trắng không thế?”.

“Phải xem ai mua mới được.” Ánh mắt anh sáng tựa sao trời. “Người bình thường có thể mua được rau cải trắng tươi ngon vậy sao? Chỉ mình Hàn Trầm mới mua được thôi.”

Tô Miên yêu chết câu nói “chỉ mình Hàn Trầm” đầy ngạo nghễ của anh. Nhưng ngoài miệng, cô phản bác: “Em chỉ được ví với rau cải trắng thôi á? Ít nhất cũng phải là… nấm hương, nấm hương cao cấp mới đúng!”.

Đêm mỗi lúc một khuya, ánh đèn điện lấp lánh ở phía xa. Xung quanh vang lên tiếng cười nói rộn ràng, tiếng bước chân đi lại tấp nập. Cô và anh lặng lẽ ôm nhau, ngẩng đầu chỉ thấy tuyết rơi trắng xóa trong màn đêm đen, giữa khung trời bao la bát ngát.

Chương 70: Ngoại Truyện Về Tổ Khiên


Insane