
là người hoàn toàn trái ngược với Lải Nhải và Châu Tiểu Triện. Lúc chào hỏi đồng nghiệp, anh ta vẫn giữ nguyên bộ mặt vô cảm nên Châu Tiểu Triện gọi anh ta là Mặt Lạnh. Tuy nhiên, Bạch Cẩm Hi từng nghe nói về anh ta. Mặt Lạnh là cảnh sát truy bắt khá có tiếng ở một thành phố trực thuộc tỉnh K. Anh ta luôn đoạt ngôi quán quân trong các cuộc thi bắn súng, đấm bốc toàn tỉnh, năng lực trinh sát cũng rất mạnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta là một “quan võ” có giá trị về mặt vũ lực. Không biết Hàn Trầm đấu với anh ta thì kết quả sẽ ra sao, bởi thần thám Hàn chưa bao giờ tham gia những cuộc thi như thế này.
Thành viên cuối cùng chính là Châu Tiểu Triện. Đội trưởng Tần và Hàn Trầm coi trọng tính tỉ mỉ và khả năng học tập của cậu ta, định để cậu ta làm “quan văn”. Ngoài ra, công việc liên quan đến máy tính cũng do Châu Tiểu Triện phụ trách.
Đây là toàn bộ thành viên của tổ Khiên Đen trong thời kỳ đầu.
Hàn Trầm nhanh chóng quay lại. Ba người đàn ông đều đứng lên, làm Bạch Cẩm Hi đành phải đứng dậy theo. Nhưng Hàn Trầm không tỏ vẻ ta đây là lãnh đạo, anh chẳng nói một lời, đi thẳng về chỗ ngồi bắt đầu bận rộn công việc.
Bốn người đưa mắt nhìn nhau rồi ngồi xuống. Vì là ngày đầu tiên đi làm nên Lải Nhải và Châu Tiểu Triện cũng biết ý, không nói chuyện nhiều. Mặt Lạnh càng chẳng có nhu cầu mở miệng, chỉ vùi đầu vào máy tính. Buổi sáng đầu tiên của tổ Khiên Đen trôi qua yên bình.
Đến buổi trưa, Hàn Trầm đứng dậy, Lải Nhải lập tức đứng lên theo: “Anh Hàn đi ăn cơm đấy à? Loáng một cái đã đến trưa rồi, em cũng thấy hơi đói bụng.”
Châu Tiểu Triện tiếp lời: “Anh Hàn, đồ ăn ở căng tin có ngon không? Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm ở Cục Công an tỉnh nên em chưa rành lắm. Hì hì!”
Mặt Lạnh im lặng, nhưng cũng đứng dậy nhìn Hàn Trầm.
Bạch Cẩm Hi hơi buồn cười. Có lẽ Hàn Trầm không định ăn cơm cùng họ, nhưng vì “tinh thần đồng đội” quá mạnh nên anh cũng hết cách.
Quả nhiên, có lẽ nghĩ họ đều là người mới, Hàn Trầm im lặng vài giây rồi mở miệng: “Đi thôi!”
Căng tin ở bên cạnh tòa nhà làm việc, năm người đi qua lối nhỏ râm mát. Lải Nhải là fan trung thành của Hàn Trầm nên đi bên trái, Mặt Lạnh đi bên phải hình như có quen biết với Hàn Trầm nên hai người trao đổi vài câu. Bạch Cẩm Hi và Châu Tiểu Triện đi theo sau.
Bây giờ là giờ ăn cơm, căng tin rất đông người, phải xếp hàng lấy đồ ăn. Khi năm người xuất hiện, không ít đồng nghiệp ngoái đầu nhìn bọn họ.
Bạch Cẩm Hi và Châu Tiểu Triện vừa đứng vào cuối hàng liền nghe thấy Hàn Trầm ở đằng trước gọi: “Cẩm Hi, lại đây.”
Cô hơi ngây ra, Châu Tiểu Triện lập tức chọc chọc cánh tay cô: “Mau lên đi!” Lải Nhải ở phía trước cũng tiếp lời: “Ưu tiên phụ nữ, cô hãy xếp trước chúng tôi ấy”.
Bạch Cẩm Hi đi lên, Hàn Trầm lập tức lùi lại phía sau một bước, chừa chỗ trống cho cô. Cô liền đứng xen vào: “Cảm ơn anh!”
Hàn Trầm không có phản ứng.
Hàng người di chuyển rất nhanh. Vài phút sau, Bạch Cẩm Hi đã đến ô cửa lấy đồ ăn.
“Cô gái, muốn ăn món gì đây?” Nhìn thấy người đẹp, anh chàng nhân viên nhà bếp sáng mắt, nói to thêm mấy phần.
Bạch Cẩm Hi chỉ tay: “Sườn sốt, khoai tây xào, một bát cơm.”
“Được thôi!” Anh nhân viên nhanh chóng lấy đầy một khay cơm và thức ăn, nhiều hơn phần của người khác. Bạch Cẩm Hi cất giọng ngọt ngào: “Cảm ơn anh! Anh tốt bụng quá!”
Vì cô vẫn chưa làm thẻ cơm nên Hàn Trầm giơ tay, quẹt thẻ giúp cô.
“Ăn cũng không ít.” Giọng nói trầm trầm vang lên bên tai cô, “Vậy mà thịt đi đâu cả?”
Bạch Cẩm Hi tỏ ra bất lực: “Vào xương cốt cả rồi, tôi cũng hết cách”.
Năm người ngồi xuống bàn ăn. Có lẽ do tâm trạng thoải mái hơn nên anh chàng Lải Nhải và Châu Tiểu Triện bắt đầu trò chuyện rôm rả, Hàn Trầm và Mặt Lạnh im lặng ăn cơm, Bạch Cẩm Hi thỉnh thoảng góp một hai câu. Mỗi khi nghe đến chuyện vui, Hàn Trầm và Mặt Lạnh đều cười cười, bầu không khí rất hòa hợp.
Một lúc sau, cảm thấy hơi khô họng, Bạch Cẩm Hi đứng lên: “Tôi đi mua đồ uống”.
Sau khi cô rời đi, bàn ăn vẫn giữ nguyên hiện trạng. Hai người vừa ăn vừa tán gẫu, hai người trầm mặc ăn cơm.
Vài giây sau, Châu Tiểu Triện và Lải Nhải bỗng im bặt. Hàn Trầm ngẩng đầu, thuận theo ánh mắt họ, quay sang bên cạnh, thấy Tân Giai đã xuất hiện từ bao giờ.
Tân Giai vốn là hoa khôi trường đại học Sư phạm của tỉnh K, hôm nay mặc bộ váy dài màu xanh lục, kết hợp với áo khoác ngắn màu trắng nên thu hút không ít ánh mắt của người xung quanh.
Cô đứng bên cạnh bàn, trên tay cầm hộp bánh trung thu, miệng nở nụ cười duyên dáng với mấy người đàn ông.
“Hàn Trầm!” Cô gọi tên anh.
Hàn Trầm liếc cô một cái rồi tiếp tục cúi xuống ăn cơm: “Có chuyện gì vậy?”
Tân Giai đặt hộp bánh xuống chỗ trống bên cạnh anh: “Sắp đến Trung thu rồi, mẹ anh gửi bánh đến chỗ em. Hôm nay, em mang tới cho anh”.
“Em cứ để ở đó đi.”
Ba người đàn ông còn lại đều nhận ra thái độ lạnh nhạt của Hàn Trầm. Vì vậy, ngoài Mặt Lạnh, Châu Tiểu Triện và Lải Nhải đều giả vờ cười ngây ngô.
Tân Giai cong khóe môi: “Em đi trước đây.” Cô lại quay sang ba người đàn ông: “Chào các anh!”
Bạch Cẩm Hi cầm mấy chai nước, vừa quay người liền nhìn thấy một cô gái xinh