Truy tìm ký ức

Truy tìm ký ức

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327133

Bình chọn: 9.5.00/10/713 lượt.

đẹp từ chỗ Hàn Trầm rời đi với vẻ mặt tương đối phức tạp.

Cô thong thả đi về bàn ăn, bắt gặp hộp bánh trung thu đặt trên ghế của mình. Hàn Trầm liền cầm hộp bánh, ném sang chỗ trống bên cạnh.

“Anh Hàn… cô vừa rồi có phải bạn gái của anh không?” Lải Nhải không sợ chết, mau miệng nói thẳng. Anh ta cho rằng, hẳn đây là đôi tình nhân đang giận dỗi nhau.

“Không phải.” Hàn Trầm trả lời dứt khoát. Lúc này, anh đã ăn xong nên đặt đũa xuống bàn: “Các cậu tự chia bánh nướng đi, không cần chia phần cho tôi”.

Bạch Cẩm Hi nghĩ bụng: Cũng không cần chia cho tôi.

Cô ăn vài miếng, chợt cảm thấy điều gì đó bất thường. Hình như có người đang quan sát cô thì phải. Người cảnh sát hình sự rèn luyện được linh cảm khá chuẩn xác, cô buông đũa, từ từ quay đầu.

Là người phụ nữ vừa rồi. Tân Giai đứng cạnh bờ tường gần cửa căng tin, nhìn Bạch Cẩm Hi chằm chằm. Không biết có phải do ánh sáng hay không mà sắc mặt cô ta tái nhợt, ánh mắt chỉ có thể dùng từ “u ám” để hình dung, tựa như chất chứa biết bao nỗi niềm.

Bạch Cẩm Hi lặng lẽ quan sát đối phương, phát hiện khóe mắt cô ta hơi ươn ướt.

Bạch Cẩm Hi liền quay sang hỏi Hàn Trầm: “Cô gái vừa rồi là người điên cuồng theo đuổi anh đấy à?”

Câu hỏi thẳng thắn làm những người khác sững sờ. Hàn Trầm vặn chai nước uống một ngụm: “Bản chất cô ấy không xấu, cô không cần để ý cô ấy.”

Mọi người nhanh chóng ăn xong, đứng dậy đi ra ngoài. Bạch Cẩm Hi chú ý thấy Tân Giai không đứng ở chỗ cũ mà tìm một chiếc bàn trống ngồi xuống, chẳng biết cô ta đang nghĩ gì.

Bạch Cẩm Hi cố tình đi chậm lại. Đợi mấy người đàn ông rời khỏi căng tin, cô liền rẽ sang một bên, đi đến sau lưng Tân Giai.

“Vừa rồi, sao cô lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?” Bạch Cẩm Hi mở miệng hỏi.

Tân Giai giật mình, lập tức ngẩng đầu. Sắc mặt cô ta rất khó coi, hết tái xám lại ửng đỏ, nhưng ánh mắt vẫn dửng dưng như cũ.

Sau đó, Tân Giai quay đầu sang một bên, bật cười: “Ai nhìn cô? Cô là cái thá gì chứ?”

Bạch Cẩm Hi cũng không tranh cãi với đối phương, chỉ nhìn cô ta chăm chú.

“Đúng là thần kinh!” Tân Giai cầm túi xách, đứng dậy đi về phía cửa ra vào khác.

Bạch Cẩm Hi dõi theo bóng lưng cô ta. Vì thấy cô ở bên cạnh Hàn Trầm nên cô ta mới ghen ghét, nhìn cô bằng ánh mắt oán trách ?

Cô đi ra cửa, liền bắt gặp Hàn Trầm đứng ở đó. Anh vừa uống nước vừa dõi mắt về bên này. Xem ra, anh đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi.

Bạch Cẩm Hi đi đến bên cạnh anh: “Thật ngại quá, hình như tôi đã khiến hồng nhan tri kỷ của anh tức đến phát khóc rồi”.

Hàn Trầm ném chai nước vào thùng rác: “Cô ấy không phải là hồng nhan tri kỷ của tôi”.

Bạch Cẩm Hi khẽ cong khóe môi, đi thẳng ra bên ngoài. Hàn Trầm đi đằng sau. Anh đột nhiên quay đầu về hướng Tân Giai vừa rời đi, ánh mắt mang hàm ý sâu xa.

Hai người đi lên tầng trên, Hàn Trầm liền bị Tần Văn Lang gọi đi. Bạch Cẩm Hi một mình về văn phòng, nhìn thấy anh chàng Lải Nhải đang bày đồ của mình lên bàn làm việc của cô.

“Chuyện gì vậy?” Cô hỏi.

“Chúng ta đổi vị trí cho nhau.”

“Tại sao?”

“Lão đại dặn thế. Vừa rồi ở căng tin, lão đại bảo tôi đổi chỗ.” Lải Nhải cười cười: “Có lẽ, lão đại muốn tôi ngồi gần anh ấy hơn chăng?”

“Thế à?”

Một lúc sau, Bạch Cẩm Hi ngồi ở vị trí mới, đột nhiên phát hiện ra một vấn đề. Vị trí này quay lưng về phía cửa nên người ở bên ngoài sẽ không nhìn thấy cô. Tâm trạng của cô bất giác rộn ràng trong giây lát.

Một lúc sau, Hàn Trầm và Tần Văn Lang đi vào. Hàn Trầm về chỗ ngồi của mình, lấy áo jacket khoác lên người, còn Đội trưởng Tần ném tập tài liệu xuống bàn Châu Tiểu Triện: “Trưa hôm nay, ở khu Thụy Lệ phía đông thành phố xảy ra vụ nổ súng bắn chết người. Nạn nhân là một người dân bình thường”.

Bạch Cẩm Hi giật mình. Nổ súng bắn chết người ư?

Trong các vụ án hình sự, trường hợp nổ súng bắn chết người có tỷ lệ tương đối thấp. Bởi ở Trung Quốc, súng ống được quản lý vô cùng nghiêm ngặt, chỉ có thể thông qua chợ đen mới may ra mua được, hoặc là súng săn mà tội phạm đã cất giấu từ lâu.

Tần Văn Lang tiếp tục lên tiếng: “Trưa hôm qua, tại một địa điểm khác cách phía đông thành phố không xa cũng xảy ra vụ bắn chết người. Nạn nhân cũng là người dân bình thường. Kết quả giám định sơ bộ ở hiện trường cho thấy, hai vụ do cùng một đối tượng, một khẩu súng gây án. Vì vậy, cảnh sát khu vực đã bàn giao vụ này cho đội hình sự của tỉnh. Đây chính là vụ án đầu tiên của tổ Khiên Đen các cậu.

Thụy Lệ là khu chung cư không cũ không mới. Nhìn từ xa, bức tường của tòa nhà xuất hiện những vết nứt loang lổ và bong tróc, nhưng về tổng thế vẫn khá tử tế. Nạn nhân tên Trần Tây Hiền, sống trên tầng tám.

Vụ án xảy ra gần nửa tiếng đồng hồ trước. Dưới tòa nhà đậu mấy chiếc xe cảnh sát, sợi dây phong tỏa được giăng lên, không ít người dân hiếu kỳ ở ngoài theo dõi tình hình.

Vừa đi vào hiện trường xảy ra vụ án, Bạch Cẩm Hi liền nhíu mày. Cô ngửi thấy một mùi hôi thối, chua chua. Đó là mùi pha tạp được hình thành sau bao nhiêu ngày tích tụ.

Hàn Trầm và Lải Nhải đeo găng tay, đi vào nhà. Châu Tiểu Triện và Mặt Lạnh cũng tản ra, bắt đầu tìm kiếm manh mối.

Đây là một căn hộ đơn sơ. Phò


Disneyland 1972 Love the old s