XtGem Forum catalog
Truy tìm ký ức

Truy tìm ký ức

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327564

Bình chọn: 8.5.00/10/756 lượt.

từng miếng lớn. Mọi người đều nhồm nhoàm giống cô. Chỉ riêng Hàn Trầm, một tay cầm bánh, một tay cầm con chuột, vẫn dán mắt vào máy tính, ăn một cách từ tốn.

Đến dáng vẻ ăn cũng thu hút như vậy, về điểm này, Cẩm Hi đã được lĩnh hội. Khí chất đúng là thứ tự nhiên mà có.

Ăn xong, Lải Nhải lại lấy hộp kẹo cao su, đưa cho mọi người. Châu Tiểu Triện không nhịn được, cảm thán: “Tiểu Bạch, chị có cảm thấy không khí của tổ chúng ta rất tuyệt vời không?”.

Trước kia, cậu ta và Cẩm Hi chỉ là một nhóm hai người, quen thì thầm ở đám đông. Cẩm Hi tiếp lời: “Đúng thế, tương thân tương ái đến mức hơi buồn nôn rồi”.

Giọng cô không to không nhỏ, Lải Nhải phì cười, Mặt Lạnh và Hàn Trầm cũng tủm tỉm.

Hôm nay là thứ Bảy, Cục Công an vắng lặng hơn thường ngày. Bạch Cẩm Hi vừa mở máy tính, di động liền đổ chuông.

Nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện ngay, không ngờ Từ Tư Bạch lại gọi điện cho cô.

Bạch Cẩm Hi mỉm cười bắt máy: “Anh thiêng thật đấy. Vừa nhắc đến xong liền nhận được điện thoại của anh”.

Có lẽ do thói quen, khi nói chuyện với Từ Tư Bạch, ngữ khí của cô tương đối dịu dàng. Lải Nhải và Châu Tiểu Triện bất giác dõi theo cô.

Còn Hàn Trầm không có bất cứ phản ứng nào.

Giọng nói của Từ Tư Bạch ở đầu bên kia điện thoại vẫn ôn hòa như thường lệ: “Vậy à? Em nhắc đến anh làm gì?”.

Cẩm Hi cười cười: “Khen anh biết nấu nướng. Anh có chuyện gì sao?”.

“Không có gì. Anh nghe nói xảy ra vụ án bắn chết người hàng loạt nên gọi điện hỏi thăm.” Từ Tư Bạch hình như đang lái xe, bởi có tiếng còi xe và động cơ truyền đến. “Em vẫn ổn đấy chú? Có phải bận rộn lắm không?”.

“Vâng, cũng khá bận. Nhưng em vẫn ổn, thật ngại là em không thể tiết lộ tiến triển của vụ án với anh.”

Từ Tư Bạch cũng cười: “Anh không quan tâm đến tiến triển của vụ án. Em hãy chú ý an toàn, nhớ chăm sóc tốt bản thân.” Ngừng vài giây, anh nói tiếp: “Vài ngày nữa có thời gian, anh sẽ đến thăm em.”

Bạch Cẩm Hi cười, đuôi mắt cong cong: “Được, khi nào anh tới đây, em sẽ mời anh ăn các món đặc sản của thành phố Lam. Anh nhớ đến sớm nhé. À không, ít nhất đợi bọn em phá án xong hãy đến”.

Từ Tư Bạch phì cười: “Anh biết rồi, anh gác máy đây”.

Sau khi gác máy, Cẩm Hi vui vẻ ngâm nga, gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn một lúc mới tiếp tục quay lại làm việc. Lải Nhải sáp lại gần, hỏi nhỏ: “Em Bạch, em nói chuyện với tay bác sĩ pháp y cũng dịu dàng quá đi. Với anh bác sĩ thì em tỏ ra ấm áp như mùa xuân, còn với đồng nghiệp cách mạng chúng tôi thì hùng hổ như quét lá rụng ngày thu ấy.”

Cẩm Hi vò tờ giấy ném vào người anh ta: “Vớ vẩn. Tôi và anh ấy quen thân bao năm rồi”.

Lải Nhải vừa định phản bác, một giọng nói trầm trầm đột nhiên vang lên: “Nói chuyện vui nhỉ? Có cần tôi đi mua gói hạt dưa không?”.

Ba người ngẩng đầu, liền nhìn thấy Hàn Trầm một tay gác lên thành ghế phía sau, thần sắc lãnh đạm, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.

Lải Nhải và Châu Tiểu Triện biết ý ngồi về chỗ của mình. Còn Cẩm Hi cắn môi, cúi đầu làm việc.

Mười giờ sáng, điện thoại của Hàn Trầm bất chợt đổ chuông.

Là lãnh đạo bộ phận cảnh sát giao thông gọi tới: “Hàn Trầm! Chúng tôi tìm ra ô tô của T rồi, hiện đang theo dõi. Các anh có thể cử người đuổi bắt ngay bây giờ”.

Năm phút sau. Tại phòng giám sát kỹ thuật thông tin của Công an tỉnh.

Tiết lộ từ bộ phận giao thông đúng là tin tốt lành. Suy đoán của Hàn Trầm trước đó cuối cùng cũng được nghiệm chứng và đạt kết quả.

Lãnh đạo Công an tỉnh, Đội trưởng đội hình sự Tần Văn Lang và các thành viên tổ Khiên Đen đều đứng sau nhân viên IT, theo dõi hình ảnh từ camera giám sát trên đường do bộ phận giao thông truyền tới.

Vì địa điểm phát hiện T tương đối xa Cục Công an, bây giờ họ có lái xe qua đó cũng không kịp nên Tần Văn Lang lập tức điều động lực lượng ở các chi cục và đội đặc nhiệm, tiến hành vây bắt tội phạm.

Hình ảnh đầu tiên là vào ba mươi phút trước trên một cây cầu lớn. Cảnh sát giao thông phụ trách liên lạc giải thích: “Chúng tôi phát hiện ra chiếc xe tình nghi trên đại lộ cầu Trường Phong ở vòng ngoài Bắc Tam Hoàn vào khoảng nửa tiếng trước.”

Nhìn thấy chiếc C-Sega màu đen trên màn hình, mọi người đều hết sức phấn khởi.

Giọng lãnh đạo bộ phận giao thông ở đầu kia hệ thống liên lạc truyền tới: “Căn cứ vào kế hoạch tìm kiếm mà tổ Khiên Đen giao cho chúng tôi trước đó, có thể thấy thời gian và không gian đều trùng khớp nên chắc chắn là chiếc xe này. Trước và sau khi xảy ra ba vụ giết người, chiếc xe này đều xuất hiện ở khu vực gần đó. Ngoài ra, xe được thay biển số một lần, đều là biển giả. Nhân viên kỹ thuật của chúng tôi có thể xác định là cùng một chiếc xe”.

Châu Tiểu Triện hạ giọng hỏi Bạch Cẩm Hi: “Chị nghĩ có phải là hắn không?”

Cẩm Hi đáp khẽ: “Chính là hắn”.

Thời gian, địa điểm, một loại xe, biển giả… Không thể là người khác.

“Bây giờ nghi phạm đang ở đâu?” Tần Văn Lang lên tiếng.

Người phụ trách bộ phận giao thông đáp: “Sau khi phát hiện chiếc xe khả nghi, chúng tôi đã tiến hành theo dõi. Nhưng kể từ lúc đối tượng rời khỏi đại lộ cầu Trường Phong, chúng tôi đã mất dấu hắn bởi chỗ đó có mấy con đường nhỏ không lắp camera g