
muốn cung cấp đầu mối về vụ bắn chết người hàng loạt, tôi nối máy cho anh nhé!”
“Được”.
Kể từ khi giới truyền thông tiết lộ về vụ án, mỗi ngày, Cục Công an đều nhận được điện thoại cung cấp manh mối của nhân dân, tất cả đều được chuyển tới tổ Khiên Đen xử lý. Hôm nay, khi cuộc truy bắt thất bại, cảnh sát lưu lại hỏi thăm người qua đường. Cuộc điện thoại này nhiều khả năng do nhân chứng gọi đến.
Điện thoại nhanh chóng kết nối, đầu kia yên lặng mấy giây.
Hàn Trầm: “A lô!”
“Xin chào!” Một giọng đàn ông trầm khàn vang lên. “Tôi là T.”
Cả căn phòng trở nên đặc biệt yên tĩnh. Châu Tiểu Triện lập tức chạy đi lấy thiết bị nghe lén và dò tìm, cẩn thận nối vào đường dây. Lải Nhải mở cửa, hạ giọng gọi nhân viên kỹ thuật. Mặt Lạnh đi đến bên điện thoại, cùng Hàn Trầm lắng nghe. Máy bàn của cơ quan có chức năng ghi âm tự động nhưng Bạch Cẩm Hi vẫn lấy bút ghi chép.
Mọi người đều hành động rất nhanh, không hề gây tiếng động. Hàn Trầm chống tay xuống mặt bàn, yên lặng chờ đối phương nói tiếp.
“Khỏi cần dò tìm tín hiệu.” T nói nhỏ: “Vì tôi sẽ cho các anh biết, tôi đang ở đâu.”
Các thành viên tổ Khiên Đen đều sửng sốt.
“Yên tâm, mục tiêu của tôi không phải mấy vị lãnh đạo đó.” Hắn nói. “Nếu muốn giết bọn họ, tôi đâu cần tốn công như vậy.”.
Vào lúc năm giờ chiều nay sẽ có một đội CS(*) đi vào khu vực núi Điểu Lâm trên con đường cách huyện Bắc Thông mười lămây số. Họ sẽ tiến hành cuộc thi đấu dã chiến sinh tồn kéo dài một ngày một đêm với tên gọi Đại đào sát(**).
(*) CS (Counter Strike) tức trò chơi bắn súng hay trò đánh trận giả.
(**) Đại đào sát: Cuộc tàn sát và lẩn trốn quy mô lớn.
Hiện tại, họ đã tới nơi rồi. Trên tay mỗi người là một khẩu súng laser AK47. Tôi cũng có, nhưng của tôi là súng thật.
Nghe nói tổ Khiên Đen có Hàn Trầm rất lợi hại, Bạch Cẩm Hi thông thạo về tâm lý tội phạm, sau đây là yêu cầu của tôi:
Thứ nhất, tôi chỉ định Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hi là tuyển thủ tham gia cuộc thi đấu. Tôi đã đăng ký cho hai người. Tôi phải nhìn thấy hai người tại vùng núi Điểu Lâm lúc năm giờ chiều nay.
Thứ hai, hai người không được mang bất cứ vũ khí hay thiết bị thông tin liên lạc nào, cũng không được để người thứ ba tiến vào khu vực tiến hành cuộc thi đấu.
Thứ ba, trong quá trình thi đấu, không được để bất cứ đối tượng tham gia nào biết sự tồn tại của tôi và thân phận của hai vị.
Núi Điểu Lâm chỉ có một con đường thông ra bên ngoài, tôi đã đặt thiết bị giám sát và kiểm tra ở lối vào. Chỉ cần một trong những yêu cầu của tôi không thỏa mãn, tôi sẽ lập tức giết người. À đúng rồi, vì hôm nay suýt nữa bị các vị bắt được, nên tôi đã giết trước một người, coi như đáp lễ. Cuộc thi đấu sẽ kết thúc vào tám giờ sáng ngày kia. Tới lúc đó, bất luận kết quả thế nào, tôi cũng sẽ ra tự thú, kết thúc vụ này.”
Chương 18: Người Hùng Của Tôi
Sau khi T dập máy, văn phòng vô cùng yên tĩnh. Vài giây sau, Lải Nhải chửi thề: “Mẹ kiếp!”.
Tim Châu Tiểu Triện như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu ta quay sang Bạch Cẩm Hi, thấy cô không hề hoảng hốt, thậm chí khóe miệng hơi nhếch lên, để lộ nụ cười chế nhạo.
Còn Hàn Trầm đứng thẳng người, sắc mặt vẫn bình tĩnh, miệng cười rất nhạt, y hệt Bạch Cẩm Hi.
Đúng rồi, hai người này đều ngang tàng từ trong cốt tủy, đâu sợ sự uy hiếp của T. Châu Tiểu Triện bất giác cảm thấy yên lòng.
Tần Văn Lang nói với Hàn Trầm: “Vụ này hết sức quan trọng, cậu hãy cùng tôi đi báo cáo với Cục trưởng”.
Nhưng Hàn Trầm cúi xuống nhìn đồng hồ: “Không kịp nữa, tôi và Cẩm Hi đến đó trước”.
Đội trưởng Tần ngẫm nghĩ, gật đầu: “Được, chúng ta chia nhau ra hành động. Tôi sẽ đi tìm đội đặc nhiệm để nghiên cứu phương án tấn công núi Điểu Lâm, giải cứu con tin. Hai người cứ xuất phát trước, nếu có thể dùng biện pháp mạnh thì thực thi ngay. Chúng ta không thể để T dắt mũi”.
Hàn Trầm gật đầu, quay người về phía bốn thành viên tổ Khiên Đen.
Lải Nhải và Châu Tiểu Triện đồng thanh: “Bọn em cũng đi!”. Mặt Lạnh tiến lên phía trước một bước.
“Không được, các cậu ở lại đây, thu thập tư liệu chi tiết về những người tham gia cuộc thi đấu lần này và vùng núi Điểu Lâm. Mặt Lạnh, cậu hãy cùng đội đặc nhiệm nghiên cứu kế hoạch tấn công.”
“Vâng… Tôi rõ rồi…”
Hàn Trầm lại đưa mắt về phía Bạch Cẩm Hi. Cô nhìn anh cười cười rồi lấy áo khoác trên thành ghế mặc vào người: “Chúng ta đi thôi!”.
Chiếc Land Rover được lắp đèn cảnh sát lao nhanh trên đường cao tốc, vượt hết xe này đến xe khác.
Bạch Cẩm Hi ngồi ở ghế phụ, giơ tay chỉnh gương chiếu hậu rồi vuốt lại mái tóc, rút tờ giấy ướt lau mặt sạch sẽ.
Hàn Trầm dõi theo một loạt động tác của cô, cho đến khi cô xoay gương chiếu hậu về lại chỗ cũ.
“Cô thảnh thơi thật đấy, không sợ chết hay sao?” Anh hỏi.
“Sợ chứ.” Cẩm Hi tựa vào thành ghế, bình thản đáp: “Anh đã nghe câu này chưa? Càng ở thời khắc quan trọng, phụ nữ càng phải chỉn chu mới có thể ổn định cục diện”.
Thật ra, trong lòng cô cũng hơi căng thẳng. Nhưng biết căng thẳng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì nên cô cố gắng thả lỏng bản thân, thốt ra những lời nhẹ nhàng, hài hước.
Hàn Trầm dõi mắt về con đường phía trước,