
iám sát. Nhưng không sao, người của chúng tôi đã rà soát mọi hướng hắn có thể đi. Chỉ cần hắn xuất hiện ở một con đường lớn nào đó, là lọt vào tầm ngắm của chúng tôi ngay. Gì cơ ? Tìm thấy rồi à ? Tốt quá, lập tức khoanh vùng hình ảnh. Đội trưởng Tần, hãy bảo người của anh đến đó ngay đi!”.
Hình ảnh được truyền đến là một con đường không rộng nằm giữa khu dân cư. Trên màn hình đen trắng xuất hiện một chiếc xe màu đen, chính là C-sega của T.
Tần Văn Lang nhanh chóng gọi điện thoại: “Các tổ chú ý! Các tổ chú ý! Chúng tôi sẽ gửi vị trí của T cho các đồng chí. T mang theo vũ khí hạng nặng nên đợi khi nào hắn đi khỏi khu dân cư là phải bắt ngay! Các đồng chí nhớ chú ý an toàn!”.
Các thành viên tổ Khiên Đen đều nhìn chằm chằm vào màn hình. Hàn Trầm đứng trên cùng, đôi mắt đen thâm trầm, khóe miệng hơi nhếch lên. Nụ cười của anh khiến Bạch Cẩm Hi lờ mờ cảm nhận thấy sự chờ mong và xúc động.
Đây rõ ràng là cuộc vây bắt mà T không ngờ tới. Vì đang lái xe trên một con đường tương đối khuất nên khi phía trước xuất hiện xe cảnh sát, hắn mới bất thình lình tăng tốc, đổi hưởng, chạy vào một con đường đất chật hẹp, hai bên là hồ ao trồng hoa sen, rất nguy hiểm. Xe cảnh sát vội đuổi theo hắn.
Hình ảnh từ camera giám sát đến đây là kết thúc.
Trong phòng chỉ huy, tất cả mọi người đều nghiêm nghị dõi mắt vào màn hình tối đen. Không ai nhúc nhích, cũng chẳng người nào mở miệng, chỉ có tiếng trao đổi của Tần Văn Lang và người cảnh sát hình sự phụ trách cuộc truy đuổi.
“Chúng tôi vẫn đang bám theo, còn có cách năm trăm mét.”
“Nhớ chú ý an toàn! Hắn có vũ khí!”
“Hắn đã rẽ vào khu dân cư, không biết đi lối nào!”
“Là đường bên phải, đường bên trái ở giữ không có gì che chắn, hắn sẽ không qua chỗ đó.”
“Không sao, cứ để hắn chạy. Đầu đường phía trước đã có xe của chúng ta chặn rồi!”
…
Đây là cuộc đua tốc độ một mất một còn, nghe tiếng trao đổi của các đồng nghiệp, Bạch Cẩm Hi thót tim, cảm thấy nhiệt huyết sôi sục.
Đúng lúc này, Hàn Trầm đột nhiên cúi đầu, cầm tấm bản đồ lên xem. Không ai chú ý đến động tác của anh, cô đi đến bên cạnh, hạ giọng hỏi: “Anh đang tìm gì thế?”.
Hàn Trầm không trả lời, ngón tay di chuyển trên tấm bản đồ ngược lên trên. Giây tiếp theo, anh bất chợt dừng lại, ngẩng đầu nói: “Ga tàu điện ngầm”.
Đội trưởng Tần ở bên cạnh nhíu mày, lập tức thông báo với người phụ trách cuộc truy bắt: “Cẩn thận T bỏ lại xe, đi bộ qua công viên rồi nhảy lên tàu điện ngầm”.
Nhưng tất cả đã muộn, công viên diện tích lớn, hôm nay lại là thứ Bảy, rất đông người qua lại.
Đầu kia hệ thống thông tin truyền đến giọng nói gấp gáp của người phụ trách: “Đội trưởng Tần! Chúng tôi phát hiện ra xe của T ở bên ngoài công viên!”.
“Bên trong đông quá, chúng tôi không biết hắn là người nào!”
“Chúng tôi sẽ ra ga tàu điện ngầm ngay!”
Hai tiếng sau. Tổ Khiên Đen quay về văn phòng, Tần Văn Lang cũng có mặt để cùng họp bàn.
Có lẽ đây là cuộc truy bắt mà cảnh sát tiếp cận T ở khoảng cách gần nhất kể từ khi xảy ra vụ án đến nay, khiến hắn suýt nữa bị tóm nhưng cuối cùng hắn vẫn lọt lưới.
Châu Tiểu Triện đứng trước máy chiếu, giải thích với mọi người: “Nơi T biến mất chỉ có một chuyến tàu điện ngầm, đi về phía bắc là ra ngoại ô thành phố, phía nam là vào khu vực trung tâm. Hiện tại cảnh sát đang lục soát ở các nhà ga, nhưng vẫn không có tiến triển. T rất thận trọng, không để lại bất cứ dấu vân tay hay dấu vết nào trên xe ô tô”.
Lải Nhải ngập ngừng: “T muốn làm gì nhỉ? Không phải hắn định nổ súng bừa bãi trên tàu điện ngầm, tạo ra vụ án lớn đấy chứ?”.
“Không.”
“Không đâu.”
Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hi đồng thanh đáp.
Cẩm Hi giải thích: “Hành động đó không phù hợp với phong cách “trừng phạt” nhất quán của T. Căn cứ vào biểu hiện trong những ngày qua, hắn là một người có niềm tin kiên định, lên kế hoạch chu đáo. Đối tượng tiếp theo mà hắn định sát hại, chắc chắn sẽ là kẻ mang tội ác tày trời”.
“T sẽ tiếp tục đi về phía bắc.” Hàn Trầm tiếp lời. “Trước đó, hắn lái ô tô về hướng này. Bây giờ bị chúng ta ép phải bỏ xe, đi phương tiện giao thông công cộng, nhưng hắn sẽ vẫn tiếp tục mục tiêu của mình.”
Châu Tiểu Triện ngẫm nghĩ: “Tuyến tàu điện ngầm về hướng bắc đi qua khu dân cư, khu thương mại, công viên, sau đó là huyện ngoại thành Bắc Thông. Nơi này chỉ có khu nghỉ mát và công viên vui chơi giải trí, còn lại là núi rừng rộng lớn. T đến đó làm gì?”.
Tần Văn Lang yên lặng từ đầu đến giờ mới lên tiếng: “Hãy lập tức kiểm tra xem có cuộc họp nào của lãnh đạo tỉnh hay thành phố ở huyện ngoại thành hay không?”.
Mọi người đều giật mình. Châu Tiểu Triện liền ngồi xuống trước máy tính kiểm tra, Lải Nhải gọi điện cho các cơ quan chức năng.
Sau khi gác máy, vẻ mặt Lải Nhải như sắp khóc đến nơi: “Hôm nay, trung tâm hội nghị huyện Bắc Thông có cuộc họp tổng kết công tác nửa năm của Ủy ban nhân dân thành phố…”.
Tần Văn Lang giật mình, lập tức đứng dậy. Anh ta vừa chuẩn bị đi ra ngoài, máy điện thoại của Hàn Trầm bỗng đổ chuông.
Hàn Trầm nhấn nút loa ngoài: “A lô!”
“Tổ trưởng Hàn, vừa rồi có một số quần chúng nhân dân gọi điện đến tổng đài, nói