làm sao chịu nổi!’ Nói xong cô liền đứng dậy.
‘Đi đâu vậy?’ Cung Quý Dương như một đứa bé bướng bỉnh không muốn buông món đồ chơi ra, nắm chặt lấy tay cô không chịu buông.
‘Đi đặt cơm trưa cho anh nha, thật là, lớn như vậy rồi mà còn không biết thương cho dạ dày của mình. Chẳng lẽ bây giờ anh không đói sao?’
Lúc này Sầm Tử Tranh chẳng khác nào một bà mẹ đang lo lắng cho con mình, một người đàn ông dù cho có thành thục đến mấy cũng sẽ có trẻ con một mặt, nhất là Cung Quý Dương, tám năm trước cô đã biết điều này, có lúc hắn lòng dạ khó lường, có lúc lại giống như một đứa bé bướng bỉnh.
Cung Quý Dương thấy vậy cười ha hả mấy tiếng, kéo mạnh cho cô ngồi xuống trở lại trong lòng mình, ánh mắt giảo hoạt thì thầm bên tai cô: ‘Đói, anh đương nhiên đói rồi … hơn nữa là còn chờ không kịp …’
Vừa nói bàn tay vừa thành thục luồn vào trong áo cô, tham lam hưởng thụ sự mượt mà của làn da cô …
‘Vậy mau buông em ra, em … đi đặt cơm dùm anh …’
Bàn tay hắn như có điện, ngay lập tức khiến cả người Sầm Tử Tranh run lên, muốn đẩy hắn ra lại như chẳng còn chút hơi sức nào …
‘Em chính là bữa trưa của anh!’
Cung Quý Dương mỉm cười, nét mặt lộ đầy ý xấu, hơi thở hắn phớt qua vùng gáy cô, bàn tay bắt lấy tay cô dẫn đường xuống dưới phủ lên nơi nam tính sớm đã kiêu ngạo đứng lên …
‘Aaaa…’
Sầm Tử Tranh thất thanh kêu một tiếng, từ lòng bàn tay truyền đến cảm giác nóng rực cứng rắn như thiết như muốn làm bỏng tay cô.
Cung Quý Dương tà tứ cười, ham muốn trần trụi không hề che dấu trong đáy mắt, hắn đưa tay ấn một phím trên điện thoại bàn …
‘Lisa, chiều nay không cho phép ai vào văn phòng của tôi!’
‘Dạ, Cung tiên sinh!’ Thư ký tổng giám đốc trả lời một cách chuyên nghiệp.
Sầm Tử Tranh chợt hiểu ra ý đồ của Cung Quý Dương, vừa định giãy thoát ra thì chợt thấy chân nhẹ bỗng, cả người đã bị hắn ôm lấy …
‘Vật nhỏ, anh đã đói đến vậy rồi, xem em làm thế nào cho anh ăn no …’
Hắn cười đầy ý xấu ôm cô vào phòng nghỉ …
Q.7 – Chương 1: Cung Viên Dậy Sóng (1)
Dịch : dquynh122
Hạnh phúc, là mãi mãi cũng là tạm bợ
Thậm chí sẽ vươn cánh xa bay
Khi hạnh phúc, chớp đôi cánh rộng bay đến
Diễm lệ mà nhẹ nhàng
Uyển chuyển mà thong dong
Khiến cho người yêu nhau lòng sáng như mặt trời
Thế nên
Anh hạnh phúc …
Em hạnh phúc …
Khi hạnh phúc xa bay
Lẳng lặng bay đi không chút tăm tích
Như bầu trời mông lung
Có chăng
Chỉ là nước mắt vương nơi khóe mi
Long lanh như ngọc quý
Khiến cho người yêu nhau lòng lạnh như mùa đông
Thế nên
Bay đi rồi
Chờ quay trở lại …
***
Đã hơn tám giờ tối, khi đèn bắt đầu được chiếu sáng nơi nơi, rực rỡ muôn màu nhuộm một vẻ phồn hoa lên thành phố, một chiếc xe Bentley màu sẫm sang trọng đã qua cải tiến lướt nhanh như gió trên đường cao tốc.
Khi nhìn thấy Cung Viên chìm dưới ánh trăng nhàn nhạt, ngồi nơi ghế phụ l ái Sầm Tử Tranh không nhịn được rùng mình một cái …
Khi cửa lớn của Cung gia thông qua thiết bị quét hình nhận diện từ từ mở ra, trong tiếng sóng vỗ thấp thoáng xa xa, Cung Quý Dương nhấn mạnh chân ga chạy vào, một tay hắn vươn ra nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cô như muốn truyền cho cô sức mạnh.
‘Quý Dương …’
Giọng cô yếu ớt vô lực như một chú nai con đi lạc trong rừng rậm, bàn tay đang đặt trong tay Cung Quý Dương run run.
Thấy cô như vậy, Cung Quý Dương tạm dừng xe lại, hắn hơi nghiêng người, khi nhìn thấy cô bởi vì quá khẩn trương mà bấu tay hắn thật chặt thì mỉm cười, cầm lấy bàn tay còn lại ủ trong tay mình.
‘Tranh Tranh, anh biết em sẽ rất khẩn trương, đừng sợ, thả lỏng một chút, đừng lo lắng suy nghĩ gì cả!’
Giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai mang lại sức mạnh an ủi thật lớn, sự ấm áp từ bàn tay và sự quan tâm của hắn lan dần đến nơi sâu nhất trong nội tâm cô.
Sầm Tử Tranh hít sâu một hơi sau đó nhắm mắt lại, hàng mi rợp dài nhẹ run rẩy như cánh bướm trong gió mang theo một vẻ đẹp có phần yếu ớt nhưng khi đôi mắt kia mở ra lần nữa, thay vào đó là vẻ sợ hãi và bất lực đến cùng cực…
‘Quý Dương, em cũng đã thử rồi nhưng không được, em không có cách nà thả lỏng bản thân được …’ Ngay cả giọng nói cũng run run, không khó nhận ra cô quả thực quá mức khẩn trương.
‘Tranh Tranh …’ Cung Quý Dương khoác tay lên vai cô như muốn truyền cho cô thêm sức mạnh.
‘Quý Dương, em thấy hay là thôi đi. Hôm nay … em thật sự chưa chuẩn bị tâm lý tốt …’ Sầm Tử Tranh lúc này chỉ có ý nghĩ rút lui.
Lời của cô khiến Cung Quý Dương bật cười, hắn nắm lấy tay cô, môi dịu dàng đặt lên đó những nụ hôn nhỏ vụn, hơi thở nam tính nhẹ len qua những ngón tay thanh mảnh của cô nhưng lại mang đến tác dụng trấn an cực lớn.
‘Tranh Tranh, sớm muộn gì em cũng phải đến Cung Viên, giờ là lúc tốt nhất để em học cách khắc chế sự khẩn trương đó!’
‘Nhưng … nhưng mà em …’
‘Được rồi, đừng có nhưng mà nữa. Tin tưởng anh, cứ giao hết cho anh, lát nữa em chỉ cần đi theo anh, đừng rời khỏi anh là được!’
Vuốt mái tóc dài của cô như vỗ về, hắn nhẹ giọng trấn an, trong đôi mắt đen láy tràn ngập ý cười.
Sầm Tử Tranh không nói gì nữa nhưng từ trong đôi mắt cô vẫn có thể dễ dàng nhận ra sự lo lắng vẫn chưa tan.
Cung Quý