được rất nhiều giải thưởng quốc tế lớn trong lĩnh vực thiết kế thời trang, anh ta vừa được Cung thị trả lương cao mời về làm việc cho thương hiệu Leila.
Kiki hắng giọng, nói lại lần nữa: ‘Như mọi người đã biết, trong số những màu sắc thịnh hành của mùa trước, màu vàng rõ ràng đã chiếm vị trí chủ đạo, còn ý tưởng phối màu của năm nay, tôi đề nghị chúng ta tiếp tục sử dụng màu vàng làm màu viền, các hệ màu nhạt khác sử dụng tương đối ít như một bước chuyển tiếp như vậy thì mới không tạo ra sự thay đổi quá bất ngờ mà cũng là tôn trọng quy luật kết hợp màu sắc tự nhiên, như vậy …’
Phanh!!!
Kiki còn chưa phát biểu xong thì trên mặt Sầm Tử Tranh lại lộ vẻ không tập trung một lần nữa, ngay cả cây viết trên tay rơi xuống lúc nào cô cũng không hay biết.
Kiki không nói tiếp bởi vì hắn biết Leila căn bản là không có tâm tư nghe hắn nói.
Ánh mắt của mọi người lần nữa lại hướng về phía Sầm Tử Tranh.
‘Leila à …’
Alina vỗ nhẹ tay lên trán, vẻ mặt rầu rĩ gọi cô lần nữa.
Sầm Tử Tranh lúc này mới có phản ứng, cô day day huyệt Thái dương đang ẩn ẩn đau, mệt mỏi nói: ‘Mọi người đi làm việc của mình trước đi, Kiki, lát nữa anh mang phương án phối màu của mùa sau đến văn phòng của tôi đi, tôi sẽ xem xét sau!’
Nói xong cô đi một mạch ra khỏi phòng họp để lại một đám nhân viên mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
Sầm Tử Tranh lê tấm thân mệt mỏi về phòng làm việc, ném mình vào sofa, cô biết hôm nay trạng thái của mình cực kỳ không tốt, từ hôm qua đến giờ, những người đã gặp, những chuyện đã trải qua lũ lượt tái hiện trong đầu cô, căn bản là không xua đi được khiến cho cô cảm thấy rất không thoải mái.
Thái độ của Cung Quý Dương tối qua rất rõ ràng, hắn nói đợi hắn trở về từ chuyến công tác Paris sẽ lập tức cử hành hôn lễ. Thực ra mà nói, hôn lễ chỉ là hình thức, Sầm Tử Tranh thật sự không để ý, điều quan trọng hơn là cô và Quý Dương có thể ở bên nhau.
Chỉ là … thời gian chỉ có một tuần, cô chưa ứng phó nổi với những thay đổi!
Ẩn sâu nơi nội tâm cô luôn có một nỗi lo lắng bất an nhưng cụ thể là gì thì cô không biết.
Ngay lúc còn đang chìm trong suy tư thì một tràng tiếng gõ cửa kéo cô trở lại với thực tế, tiếp đó là một tràng tiếng bước chân vang lên sau lưng cô …
‘Kiki, cứ để phương án của anh lên bàn tôi là được rồi. Anh ra ngoài đi!’ Nghe tràng tiếng bước chân dồn dập, cô không quay đầu lại chỉ mệt mỏi buông ra một câu.
‘Còn chưa nghe được câu trả lời của em, anh sao có thể đi được chứ?’ Một giọng nam trầm ấm đầy từ tính cực kỳ dễ nghe vang lên sau lưng cô, sau đó là một tiếng cười ôn hòa.
Sầm Tử Tranh giật mình vội ngoảnh đầu lại … Giọng nói này vốn đâu phải của Kiki!
Lúc này hiện lên trong mắt cô là gương mặt tươi cười của Khương Ngự Kình, còn trên bàn làm việc của cô thì đặt một chiếc hộp to đựng đầy chi phiếu.
Q.7 – Chương 12: Năm Mươi Triệu
‘Anh …’ Sầm Tử Tranh nhất thời sửng sốt, ngón tay thon thả run run chỉ hắn, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Trên mặt Khương Ngự Kình lộ ra một nụ cười tự tin, bước từng bước về phía Sầm Tử Tranh …
‘Như em đã yêu cầu, năm mươi triệu đô đang đặt trước mặt em, em cũng phải thực hiện lời hứa của mình nha!’
Sầm Tử Tranh tháy vậy trên mặt không kìm được lộ ra một nụ cười khổ, cô bước vội đến gần chiếc hộp nhìn thoáng qua nó sau đó nhìn về phía Khương Ngự Kình nói: ‘Anh Khương, thực ra … thực ra ngày hôm qua em chỉ tùy tiện nói vậy thôi, xin anh đừng xem là thật. Em thật sự … thật sự chỉ xem anh như anh trai của mình thôi, tuyệt không có ý khác!’
Khương Ngự Kình cười lắc đầu nói: ‘Khoản tiền này nếu như anh đã mang đến đây thì sẽ không mang trở về đâu, mà em cũng phải cho anh một cơ hội để theo đuổi!’
Sầm Tử Tranh thở dài một tiếng, cô suy nghĩ một lúc rồi mới nhìn Khương Ngự Kình: ‘Anh Khương, thực ra em đã có người trong lòng rồi, lòng em sớm đã không thể dung nạp thêm bất kỳ ai được nữa!’
Suy đi nghĩ lại, vẫn là dứt khoát thẳng thắn nói cho anh ta biết thì tốt hơn.
Ai ngờ trên mặt Khương Ngự Kình không hề lộ ra bất cứ vẻ nghi hoặc nào mà chỉ mỉm môi cười: ‘Anh biết chứ. Người em yêu là Cung Quý Dương!’
‘Anh biết sao?’
Sầm Tử Tranh ngây ngẩn cả người, đôi mắt trong veo lộ ra càng nhiều vẻ khó hiểu … Hắn nếu như đã biết nhiều như vậy, vì sao còn đối với mình níu kéo vương vấn mãi chứ?
Khương Ngự Kình gật đầu, thân hình cao tưởng chừng như che khuất một phần ánh nắng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, ánh mặt trời chiếu trên gương mặt tươi cười của hắn khiến nó càng tăng thêm phần sức quyến rũ …
‘Đừng quên, anh là luật sư, những chuyện này vốn không qua mặt được anh!’
Giọng của hắn rất ôn nhu: ‘Anh biết Cung Quý Dương là đối tượng mà nhiều cô gái hướng đến, anh cũng không ngăn cản em yêu anh ta, ngược lại, em cũng đừng ngăn cản anh theo đuổi em!’
‘Anh Khương, sao anh phải khổ thế? Nếu như để Tĩnh Nghiên biết được, bạn ấy nhất định sẽ cảm thấy rất khó xử!’ Về phương diện tình cảm, Sầm Tử Tranh vốn gần như là ngu ngơ, có gì nói nấy.
Khương Ngự Kình bật cười, ‘Tử Tranh, tình yêu vốn là chuyện của hai người, vì sao phải lôi Tĩnh Nghiên vào cuộc chứ?’
Tình yêu vốn là c