ương, bằng không nó cũng sẽ không vì cô mà làm nhiều việc như vậy nhưng tôi mong cô suy nghĩ rõ ràng, chỉ có khi cô chủ động rời khỏi Quý Dương thì nó mới càng ngồi vững vàng trên chiếc ghế tổng giám đốc của Cung thị tài phiệt!’
Sầm Tử Tranh không ngờ bà nói câu này, trong mắt cô xẹt qua một tia kinh ngạc, cả người cũng cứng đờ như khúc gỗ.
Nhìn thấy lời nói của mình có tác dụng, Trình Thiến Tây mỉm cười đắc ý, trong mắt tràn đầy sự khinh miệt và ghét bỏ, hơn nữa đối với quyết định của mình và những hậu quả có thể xảy ra bà đều có lòng tin sâu sắc.
‘Sầm tiểu thư, nếu như có thể, tôi cũng không muốn dùng cách này để uy hiếp cô phải rời đi nhưng … nếu như tôi không làm như vậy, tin rằng cô nhất định sẽ vẫn muốn tiếp tục kiên trì!’
Trong lòng Sầm Tử Tranh chợt dâng lên một dự cảm không lành. Cô không tự chủ được lên tiếng hỏi: ‘Rốt cuộc ý của bác là thế nào?’
Cái gì gọi là, chỉ có khi cô rời đi thì vị trí của Quý Dương ở Cung thị mới vững vàng được?
Không hiểu vì sao cô nhận ra trong mắt của mẹ Quý Dương thoáng qua một tia nguy hiểm!
Q.7 – Chương 20: Rời Khỏi Hắn (4)
Trình Thiến Tây không nhanh không chậm, điềm đạm nói với Sầm Tử Tranh …
‘Sầm tiểu thư, tôi không ngại nói cho cô biết, nếu như cô kiên trì ở lại bên cạnh Quý Dương, trước tiên, tôi không bảo đảm sẽ không làm phiền gì đến người nhà của cô, điểm này cô không cần phải hoài nghi, Quý Dương có thể bảo vệ cô nhưng người của tôi cũng có thể thần không biết quỷ không hay làm được rất nhiều việc, hậu quả … không nói cô cũng biết đấy!’
Sầm Tử Tranh chợt cảm thấy lạnh cả người, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập, cô nhìn người phụ nữ trước mặt với ánh mắt chấn động và kinh ngạc.
CÔ biết, người phụ nữ này nếu đã nói được như vậy, nhất định là có gì đảm bảo.
Thấy cô lặng yên không nói, Trình Thiến Tây đứng dậy đi đến trước cửa sổ, bộ trang phục sang trọng được cắt may khéo léo tôn lên cơ thể của bà, có thể nhìn ra, trước đây bà cũng là một mỹ nhân, chỉ là … từ người phụ nữ này toát lên một vẻ sắc sảo và quyết đoán hơn người.
‘Ngoài ra, đây cũng là điều quan trọng nhất, tuy tôi rất không muốn làm như vậy!’
Bà xoay người lại, nhìn Sầm Tử Tranh nói rõ ràng từng chữ một: ‘Nếu như cô vẫn kiên trì ở lại bên cạnh nó, tôi sẽ mở một cuộc họp cổ đông, cô chắc không biết số cổ phần mà tôi nắm là bao nhiêu, cộng với số cổ phần của một số nguyên lão trong công ty, chuyện này đối với tôi mà nói là rất dễ dàng!’
Mắt Sầm Tử Tranh chợt trừng lớn …
‘Bác là mẹ của Quý Dương, sao bác lại có thể làm như thế chứ? Bác làm như vậy đối với bác mà nói có gì hay đâu chứ?’
Cô cũng không ngờ mẹ Quý Dương lại dùng cách này để uy hiếp cô, điều này … điều này đúng là quá sức tưởng tượng của cô rồi.
‘Có gì hay à?’
Trình Thiến Tây cười lạnh một tiếng, ‘Tôi chẳng thà đoạt lại tất cả từ tay con trai mình cũng không muốn trơ mắt nhìn Quý Dương rơi vào bẫy của cô!’
‘Bác gái … Quý Dương đã làm những gì vì công ty chắc bác cũng đã nhìn thấy, bác làm như vậy cũng không khỏi rất quá đáng!’ Sầm Tử Tranh quả thực không thể lý giải cách nghĩ của bà.
‘Quá đáng?’
Trình Thiến Tây hỏi ngược lại cô: ‘Vậy được thôi, tôi cho cô biết cái gì mới là sự thật! Sự thật chính là khi Quý Dương còn nhỏ, cha của Quý Dương đã trải qua một cơn bạo bệnh sau đó không thể tiếp tục điều hành công ty, cô có biết lúc đó tình cảnh của công ty hỗn loạn thế nào không? Có rất nhiều đối thủ cạnh tranh chờ xem ngày tàn của Cung thị, thậm chí có nhiều người đều bắt đầu dự đoán ngày sụp đổ của Cung thị, tuy rằng ba đại tài phiệt kia đã giúp đỡ tiền bạc không ít nhưng dù sao ngành kinh doanh chính của Cung thị chính là buôn bán, chế tạo vũ khí, có nhiều vấn đề họ không giúp được mà phải tự tìm cách giải quyết. Lúc đó chỉ có một mình tôi đứng ra gánh vác Cung thị rồi cứ thế phấn đấu rất nhiều năm cho đến khi gặp được nhà họ Ngải, nhờ sự giúp đỡ của cơ sở nghiên cứu vũ khí của họ mà Cung thị mới có ngày trở mình!’
Nhắc lại chuyện năm xưa, tâm tình của bà không khỏi có chút kích động, nhớ lại ngày đó một mình bà đánh Đông dẹp Bắc, đúng là hai chữ “vất vả” cũng không đủ để hình dung, tin rằng ngày đó nếu như không có những phấn đấu của bà, cũng không có một Cung thị tài phiệt như hôm nay.
‘Từ sau chuyện đó, tôi rốt cuộc cũng hiểu lúc đầu vì sao cha mẹ hai bên quyết định chuyện liên hôn giữa hào môn, nếu như không phải vì tôi cũng xuất thân từ một bối cảnh tương tự, thì làm sao trong một thời gian ngắn tiếp nhận được những nghiệp vụ của Cung thị, hơn nữa còn có thể thiết lập được rất nhiều mối quan hệ, làm sao có thể giúp đỡ được cha của Quý Dương giữ lại tâm huyết của ông. Sầm tiểu thư, hôn nhân không phải chỉ có tình yêu là được nhất là đối với những nhà giàu có. Với chúng tôi mà nói, hôn nhân còn cần cả những mối quan hệ và lực lượng phía sau nữa! Vì vậy, dù thế nào tôi cũng sẽ không để cho con trai mình cưới một người vợ tầm thường. Sầm tiểu thư, mong cô có thể vì Quý Dương mà suy tính thiệt hơn, sau đó mới quyết định!’
Lúc này Sầm Tử Tranh hoàn toàn bị những lời này làm cho chấn động rồi, cô yếu ớt ngồi tựa lưng