Tướng công mười bốn tuổi

Tướng công mười bốn tuổi

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328805

Bình chọn: 8.00/10/880 lượt.

rẻ tuổi tay cầm thương, vẻ mặt giận dữ, cách Liệt Minh Dã sáu, bảy mét thì siết cương dừng ngựa, chỉ thẳng trường thương về phía cậu ấy, giọng điệu phẫn nộ, “Thằng oắt con ngông cuồng, hôm nay bản hoàng tử sẽ cho ngươi trở thành vong hồn dưới lưỡi thương của ta!”

Dùng thương. . . . . . Xem ra người này chính là phó soái -Ngũ hoàng tử! Trong lòng tôi hiểu rõ, chậm rãi gật đầu, rốt cuộc chính chủ có địa vị cũng lộ diện, trận giao chiến sắp tới mới là trận mấu chốt nhất!

“Lớn lối thật, muốn tính mạng của bổn soái thì ngươi còn phải hỏi đôi kim giản này!” Liệt Minh Dã hừ lạnh giễu cợt, trên mặt thể hiện sự khinh thường đối với hắn ta.

“Thằng oắt con, xem thương của ta đây!” Ngũ hoàng tử thẹn quá hóa giận, giục ngựa tiến lên cầm thương đâm tới. Bất kỳ một người đàn ông nào cũng không thể chịu được giọng điệu khiêu khích trắng trợn như vậy huống hồ hắn ta còn là vị hoàng tử có địa vị cao quý, liên quan đến thể diện tất nhiên là không thể nhịn được.

Trận giao chiến quan trọng mới thực sự đặc sắc đáng xem. Hai người giằng co kịch liệt. Tiếng binh khí va chạm chói tai, mỗi một lần tiếng vang đều biểu thị cuộc chiến đang diễn ra một cách kịch liệt và căng thẳng.

Trường thương đâm tới, trực đâm vào ngực phải của Liệt Minh Dã, Liệt Minh Dã lật giản bên phải lên đỡ lấy thương, khi giản và thương cọ vào nhau thì thương liền biến đổi. Chỉ thấy từ đầu thương bắn ra một cái móc sắc quặp chặt lấy giản. Thấy thế, tim tôi run lên, người Ô quả thật là giảo hoạt âm hiểm, hai quân giao chiến mà lại sử dụng chiêu hạ lưu như thế!

Nếu móc sắc xuất hiện đã coi là âm hiểm, vậy thứ kế tiếp còn âm hiểm hèn hạ hơn! Đầu thương ‘cạch’ một tiếng, một cái đầu thương tương đối nhỏ phóng ra nhanh như chớp, mục tiêu là mặt Liệt Minh Dã!

Tuy Liệt Minh Dã đã có chuẩn bị nhưng người Ô gian xảo đến mức ngay cả cậu ấy cũng không ngờ. Cậu ấy nghiêng đầu né tránh, tránh thoát được mũi thương, nhưng gương mặt lại bị cứa một vết dài, máu chảy ra. “Hèn hạ! Vô sỉ!” Cậu ấy tức giận mắng, giản trái thì đâm thẳng tới. Lúc đâm tới trước mặt Ngũ hoàng tử chỉ thấy đuôi thương của hắn ta lại biến hóa. “Rắc” một tiếng, phần chính giữa của thương liền biến thành khúc côn mang theo xích sắt! Khúc côn vung lên cản đòn, dùng xích sắt cuốn lấy giản trái của Liệt Minh Dã.

Thấy thế, Liệt Minh Dã nhanh chóng quyết định, bất ngờ dùng lực phía bên trái lật người lại, kéo theo Ngũ hoàng tử từ trên lưng ngựa trắng rơi xuống đất. Hai người đồng thời rơi xuống, nhưng vẫn duy trì tư thế trên ngựa khi song song lật người về bên trái. Một vòng, hai vòng, ba vòng. . . . . . sau năm vòng hai chân mới chạm đất. Liệt Minh Dã thu giản về, Ngũ hoàng tử cũng không buông lỏng, hai người tiếp tục giằng co, bày ra thế kéo co ‘ngươi tranh ta đoạt’.

Tôi ngồi trên ngựa mà hai tay siết chặt vào nhau, thế cục không phân thắng bại này làm lòng người thấp thỏm!

Giằng co hồi lâu, vẫn không thể phân thắng bại, trong đội ngũ người Ô có một người giương cung lên nhắm vào Liệt Minh Dã. Thấy thế, tôi không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng lắp cung vào dây bắn đi. Hai tiếng tên bay đồng thời vang lên, người Ô trực bắn ám tiễn vào tim Liệt Minh Dã, nhưng đúng lúc đó mũi tên của tôi kịp thời cứu hiểm, đầu hai mũi tên chạm vào nhau, ám tiễn bị đánh bật ra, “Vút” một tiếng đâm vào cánh tay Ngũ hoàng tử.

Ngũ hoàng tử bị trúng chiêu, mày nhíu lại, ngay sau đó liền thu dây xích, tách ra, lùi về sau mấy bước rồi tung người lên ngựa, siết chặt dây cương để ngựa quay đầu trở về Lâm thành.

Liệt Minh Dã không đuổi theo, nhìn chằm chằm ám tiễn rơi trên đất, ngay sau đó quay đầu nhìn tôi. Tim tôi đập thình thịch liên hồi, đưa tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán. Phản ứng nhanh như vừa rồi chắc tôi không bao giờ làm lại được nữa. Nguy hiểm thật, may mà đã cứu nguy được cho cậu ấy!

Thu binh trở về thành, tôi rửa sạch vết thương trên mặt Liệt Minh Dã mà đau lòng. Miệng vết thương vừa dài vừa sâu, khiến tôi không nhịn được sự phẫn nộ trong lòng, mở miệng mắng, “Người Ô thật không biết xấu hổ, dùng thủ đoạn hèn hạ đối phó thiếu gia! Nếu để bọn họ xưng bá thiên hạ chắc chắn họ sẽ cướp đoạt mồ hôi nước mắt người dân. Dân chúng dưới sự trị vì của họ chắc chắn sẽ không có ngày nào an bình!”

Tôi nói cho đến khi bốn phía tĩnh lặng, ngay sau đó thì nghe thấy tiếng Y Tư Tạp vỗ tay. Anh ta lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, “Lăng cô nương nói rất đúng, nhìn rất thấu đáo!”

“Nói không sai!” Nhiếp Quang, Phong Thiên Tá phụ họa, cùng gật đầu.

Bôi thuốc xong, Liệt Minh Dã bắt lấy tay tôi, mỉm cười nói, “Nàng đã cứu mạng ta.”

Bên cạnh có người như vậy mà cậu ấy lại như thế! Tôi rút tay về, đỏ mặt nói, “Ở đây có người!”

“Ha ha ha ha, Minh Dã nói không sai, Lăng cô nương, cô vừa cứu cậu ta một mạng. Không ngờ tài bắn cung của cô đã chuẩn xác đến mức này!” Y Tư Tạp không để ý đến sự xấu hổ của tôi, ngồi trên ghế cười lớn, trong mắt lộ ra vẻ khâm phục.

Anh ta nói như vậy khiến tôi cảm thấy có lỗi, “Lúc đó tình thế cấp bách, tôi không kịp suy nghĩ nhiều. . . . . .” Nếu bây giờ muốn tôi bắn được một mũi tên chuẩn xác như vậy,


Old school Easter eggs.