
, phát ra tiếng “Bốp” lớn. Không khí mập mờ trong điện nhất thời bị gián đoạn, sự vui vẻ ngừng lại, nhảy múa cũng ngừng lại, thậm chí có mấy vũ cơ đang giạng chân định ngồi lên đùi mấy người đàn ông kia cũng không biết phải làm sao.
Liệt Minh Dã mở miệng muốn nói gì đó, sau lại nuốt lời muốn nói vào trong, cuống quít nhìn tôi. Tôi không nhìn cậu ấy, mà cúi đầu dùng sức nện mạnh ly rượu xuống bàn, trong ngực tràn ngập tức giận, khó chịu chết đi được!
Trong điện duy trì yên lặng một khoảng thời gian ngắn, sau đó Y Tư Tạp cười lớn, ôm vũ cơ trong ngực đánh vỡ bầu không khí cứng ngắc kia, cười tà hỏi, “Vũ cơ nhảy rất đẹp, vị tướng đã chết của nước Ô cũng thích kiểu vũ điệu như vậy à?”
“Bẩm, bẩm thái tử Điện hạ, đúng, đúng, đúng là vị quan gia kia rất thích, nên chúng thần mới, mới. . . . . . Xin thái tử điện hạ tha mạng!” Khuôn mặt xinh đẹp của vũ cơ trở nên trắng bệch, lời nói run rẩy, dứt lời liền quỳ gối dập đầu.
“Ai…” Y Tư Tạp ôm hông cô ta, lắc lắc ngón trỏ, không trừng phạt mà ngược lại, nói, “Hai chữ ‘tha mạng’ quá nặng nề, không thích không thích, bỏ kiểu múa cận thân thoát y này đi, đổi kiểu khác.” Anh ta nói xong liền nhéo mũi cô ta, thả lỏng cánh tay, “Tiếp tục đi, bản thái tử chưa tận hứng.”
Vũ cơ giật mình, sau khi hết giật mình liền vội quỳ xuống khấu đầu, “Tạ ơn thái tử điện hạ!” Cô ta nhanh chóng rời về giữa điện, các vũ cơ khác cũng trở về vị trí.
Vũ cơ quyến rũ Liệt Minh Dã bị tôi hắt rượu, bị ướt nửa ngực, lúng túng vòng cánh tay che chắn trước ngực.
“Ngươi không cần nhảy nữa, lui xuống thay một bộ quần áo thường đi.” Y Tư Tạp xua tay với cô ta, vũ cơ kia cảm kích, khấu đầu rồi lui xuống.
Âm nhạc lại nổi lên, vũ điệu lại bắt đầu, không khí ngột ngạt trong điện rất nhanh liền biến mất, tiếng nói tiếng cười vẫn như cũ. Nhưng trong lòng tôi lại bắt đầu hoảng sợ, chỉ vì tôi đã xem nhẹ sự lột xác của Liệt Minh Dã sau khi trưởng thành. Cậu ấy anh tuấn, xuất sắc, tuổi còn nhỏ mà đã tài năng ngời ngời, còn tôi đã là phụ nữ hai mươi chín tuổi rồi, khi bên cạnh cậu ấy xuất hiện vài người khác phái, khi tôi ‘hoa tàn ít bướm’ liệu tôi có thể chia sẻ tình yêu của cậu ấy với một cô gái khác không? Điệu múa thoát y kia khiến trái tim tôi thít lại!
Sau yến tiệc, Liệt Minh Dã đuổi theo tôi, giữ chặt hai vai tôi, xoay tôi lại đối diện với cậu ấy. Cậu ấy vội vàng nói, “Nàng đừng tức giận, trong lòng ta chỉ có nàng! Ta đối với vũ cơ. . . . . .” Cậu ấy vừa nói đến đây, liền bị tôi lắc đầu ngắt lời, “Em không trách chàng, chỉ là vấn đề của em thôi. . . . . .”
Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, một lát sau dò hỏi, “Nàng. . . . . . đang sợ hãi điều gì vậy?”
Cậu ấy nói không sai, tôi đang lo sợ, sợ mình sẽ thật trở thành những cô gái thời cổ đại, chấp nhận chung chồng cùng với người khác! Tôi quay đầu đi, im lặng không nói.
“Nói đi, nói cho ta biết trong lòng nàng đang nghĩ gì!” Tôi buồn bực không lên tiếng, cậu ấy gấp gáp lay tôi.
“Chàng. . . . . .” Tôi nói được một chữ rồi dừng lại. Tôi biết mình lại bắt đầu lo được lo mất rồi.
“Mau nói đi!” Cậu ấy giậm chân.
“Nếu có một ngày chàng gặp được một cô gái tốt hơn, thì chàng sẽ nạp cô ta làm thiếp à?” Tôi cắn răng, quay đầu lại nhìn thẳng vào ánh mắt sốt ruột của cậu ấy, nói ra băn khoăn để ý trong lòng.
Nghe vậy, đầu tiên là cậu ấy sững sờ, sững sờ xong lại đột nhiên ngửa đầu cười lớn tiếng. Cậu ấy ôm tôi vào trong ngực vuốt ve sống lưng tôi, vừa cười vừa nói “Nàng đang nghĩ linh tinh cái gì thế, ta đã làm nàng sợ cái gì vậy, ha ha!!!”
“Đừng cười nữa, mau trả lời em đi!” Tôi tránh khỏi ngực cậu ấy, nhíu chặt hai hàng lông mày.
Cậu ấy thôi không cười nữa, điều chỉnh vẻ mặt đứng đắn, nghiêm túc nói, “Nàng hãy nghe cho kỹ đây, nếu ta đã nhận đinh nàng cả đời này thì dù trong tương lai có xuất hiện một người đẹp hơn nàng, tốt hơn nàng ta cũng sẽ không động lòng. Nương tử có một là đủ rồi, không phải có nhiều thê thiếp là được hưởng phúc, đó là phiền toái! Ta không hy vọng mình sẽ bị ‘sứt đầu mẻ trán’ vì sự tranh giành của đám phụ nữ!”
Tôi há miệng, nhưng không thể thốt lên nổi một chữ. Đàn ông cổ đại tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình, người giống như cậu ấy thật đúng là. . . . . .
“Giày xỏ chân vào mới thấy thoải mái, hài quả thật rất đẹp, rất hấp dẫn, nhưng đi vào chắc chắn sẽ đau chân. Ta nói như vậy, nàng đã hiểu rồi chứ?”
Tôi há hốc miệng, khó có thể tin được cậu ấy cũng có thể lấy ví dụ sinh động như vậy.
“Ta nói lại một lần nữa, ta cần nàng, cần suốt cả cuộc đời này. Nàng đừng hoài nghi tình cảm của ta đối với nàng, càng không nên suy nghĩ lung tung!” Cậu ấy dùng lực siết chặt eo tôi, tỏ vẻ cảnh cáo.
Hốc mắt tôi ươn ướt, đôi môi khẽ run, dùng sức “Vâng” một tiếng, ôm chặt lấy cổ cậu ấy. Tình yêu của chúng tôi đã ăn sâu bén rễ từ trong sinh ly tử biệt, đây cũng là lợi thế mạnh nhất! Tôi thật sự quá ngu ngốc, rõ ràng trong sóng gió đã kiên định tình cảm rồi vậy mà còn đi ngờ vực vô căn cứ, đúng là ngốc hết chỗ nói!
“Có những lúc ta thật sự muốn bổ đầu nàng ra xem bên trong là cái gì. Nếu nàng mà còn hay lo lắng lung tung như vậy nữa thì đừng trách