Old school Swatch Watches
Tướng công mười bốn tuổi

Tướng công mười bốn tuổi

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328881

Bình chọn: 8.5.00/10/888 lượt.

, nghẹn họng nhìn tôi từ đầu đến chân, như thể tôi không còn là tôi nữa mà là một cái bàn tính bằng vàng phát sáng lấp lánh.

“Ha ha ha ha, ha ha ha ha!” Bộ dáng này của cậu ấy khiến tôi cười lăn cười bò. Tôi đắc ý hất cằm, mặt mày hớn hở hỏi, “Sao? Có đồng ý không?”

Cậu ấy thôi kinh ngạc, ôm chầm lấy tôi vào lòng, cụng trán mình lên trán tôi, đồng ý nói, “Nàng nói như thế nào thì là thế đó, ta nghe theo nàng!”

“Tốt lắm!” Tôi giật giật trong ngực cậu ấy, vươn tay ôm chặt hông cậu ấy, cười đến vui vẻ xán lạn.

“Người con gái của ta là giỏi nhất!” Cậu ấy thân mật ngậm vành tai tôi, thân thể tôi run lên, dựa vào ngực cậu ấy mà mặt đỏ bừng.

Ha ha, trên chiến trường đẫm máu cậu ấy kiêu ngạo, tôi làm thiếp, chuyện gì tôi cũng nghe theo cậu ấy. Nhưng, chỉ cần buôn bán thì tôi là lớn, cậu ấy là nhỏ, cậu ấy phải nghe tôi! Ha ha, thật là mong đến ngày vai tuồng đổi chỗ, thật là mong nhìn thấy bộ dạng vừa ngồi tính toán, vừa thu tiền đếm tiền linh tinh của cậu ấy… haha…



Liệt Minh Dã sai người báo tin cho Y Tư Tạp là đã chiếm được Phần thành, sắp xếp ổn định, sau đó chúng tôi để lại một vạn tinh binh thủ thành, rồi hôm sau lên đường tiến về toà thành tiếp theo.

Phương pháp đột kích không thể có hiệu quả mãi được, đặc biệt là khi người Ô đã đề cao cảnh giác sau khi mất liên tiếp hai tòa thành, cho nên khi tấn công tòa thành thứ ba phải tốn chút công sức. Mất khoảng ba ngày chúng tôi mới phá được cửa thành để tiến vào!

Tướng đóng ở tòa thành thứ ba là phò mã gia đương triều của nước Ô. Liệt Minh Dã chém đầu hắn ta xuống sau đó treo cao lên tường thành thị uy với người Ô. Vị trí của tòa thành chúng tôi đóng cách ngã ba rất gần, vì vậy Nhiếp Quang và Phong Thiên Tá người trước kẻ sau đều đến hội họp ở đây cùng chúng tôi.

Chiến đấu hăng hái mười ngày đánh hạ chín tòa thành, mặc dù các chiến sĩ rất mệt mỏi, nhưng cũng không kém phần vui vẻ. Trọng tâm của các cuộc đàm luận đều là mười mấy ngày luân phiên hăng say chiến đấu đẫm máu gần đây.

Trước khi trời tối ngày thứ mười, Y Tư Tạp đã tới hội họp với tam quân chúng tôi. Thiết đãi tiệc rượu trong đại nguy nga điện rộng lớn, các tướng lĩnh chủ chốt đều ăn uống nó say trong điện.

Hai mươi vũ cơ xinh đẹp mặc trang phục hở vừa phải bắt đầu nhảy múa theo nhạc, eo như cành liễu, dáng điệu thướt tha, thực sự rất vui tai vui mắt! Hai mươi vũ cơ này vốn bị người Ô bắt về, thành không lo giữ chỉ muốn hưởng lạc, khó trách lại trở thành vong hồn dưới lưỡi đao!

Sắc đẹp tuyệt sắc mê người, điệu múa lay động trái tim, phải hành quân đánh giặc mà giờ lại có thể ngắm mỹ nhân nhảy múa khiến người nào người nấy mắt sáng rực, tinh lực cũng chịu tác động của sự hấp dẫn một cách tự nhiên.

Tôi liếc nhìn một vòng các tướng lĩnh. Y Tư Tạp ha ha cười khen ngợi; Nhiếp Quang, Liệt Minh Dã, Phong Thiên Tá, khi xem múa thì gật đầu, lúc uống rượu thì chỉ ôm thái độ thưởng thức thuần túy; những tướng lĩnh còn lại đều kinh ngạc đến ngây người, nhìn không chớp mắt. Tôi rất hài lòng với phản ứng của Liệt Minh Dã. Tôi cũng không phải kiểu con gái lòng dạ hẹp hòi gì, thưởng thức là điều đương nhiên, huống chi kỹ thuật ca múa của hai mươi vị mỹ nhân này quả thật rất điêu luyện, tôi là con gái mà còn không thể không trầm trồ khen ngợi.

Chỉ là, nhảy được một lúc liền biến chất. Trừ tôi ra, ở đây có tổng cộng mười bảy người đàn ông, ba vũ cơ ở trung tâm, mười bảy người còn lại vừa nhảy, vừa uốn éo thân thể như thể rắn nước nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ mười bảy người đàn ông kia! Hành động này làm tôi ngơ ngẩn trong giây lát, nụ cười trên môi trở nên cứng đờ, trong đầu là hồi chuông cảnh báo mãnh liệt!

Một vũ cơ dừng lại trước bàn thấp trước mặt Liệt Minh Dã. Liệt Minh Dã lập tức thu lại nụ cười trên môi, có vẻ hơi không vui, nhưng lại không nói gì.

Vũ cơ càng nhảy múa càng to gan, dám đưa bàn tay trắng nõn ra ôm cổ Liệt Minh Dã. Thấy thế, tôi nhanh chóng siết chặt hai tay thành đấm, cặp mắt hung dữ nhìn chằm chằm cô ta. Không chỉ có cô ta ôm Liệt Minh Dã, mười sáu người còn lại cũng ôm cổ những người đàn ông khác, như thể đã bàn bạc với nhau từ trước vậy.

Nụ cười trên khóe miệng Liệt Minh Dã đã biến mất không còn dấu vết, tay cầm ly rượu nắm chặt hơn. Có thể thấy rằng cậu ấy không hề thích sự tiếp xúc như vậy, nhưng vì sợ sẽ phá vỡ bầy không khí vui vẻ nên không đẩy cô vũ cơ kia ra.

Tôi cắn chặt răng chịu đựng. Hiếm khi có không khí vui vẻ như vậy nên tôi nhịn, nếu bộc phát như thể tôi là một cô gái bụng dạ hẹp hòi trước mặt mọi người sẽ khiến cho Liệt Minh Dã mất mặt.

Tôi đã cố gắng nhẫn nhịn rồi, nhưng cô vũ cơ kia lại càn rỡ giạng chân ngồi lên đùi Liệt Minh Dã, đôi tay trắng nõn vòng qua cổ cậu ấy, cái eo mềm uốn éo chuyển động, cái mông từng chút từng chút một ma sát. . . . . . của cậu ấy. Hành động táo bạo này khiến khí huyết của tôi xộc thẳng lên tận ót. Tôi không thể tiếp tục nhịn được nữa, liền cầm ly rượu lên hắt về phía vũ cơ! Cùng lúc tôi hắt rượu đi, Liệt Minh Dã cũng đẩy cô ta ra, không chút che dấu vẻ mặt tức giận và chán ghét.

“Á!” Vũ cơ kêu lên, thân thể chao đảo đụng phải bàn thấp